Tôi từng là một phụ nữ nhẹ dạ cả tin. Tôi đến với chồng mình là mối tình đầu. Hoàn toàn không có tí kinh nghiệm nào cả. Nên khi bắt đầu hôn nhân, tôi đã như một tờ giấy trắng.
Tôi giống như nhiều phụ nữ lần đầu bước chân vào hôn nhân, vỡ mộng khi chồng chẳng còn ngọt ngào như hồi đang yêu. Hàng ngày đối mặt với nhau khiến tôi nhiều khi phát ngấy chồng.
Lại thêm chuyện ấy của chồng đã lười biếng lại còn không sạch sẽ khiến tôi không còn háo hức. Chán chả buồn nói. Nên dù chồng không cờ bạc, rượu chè, trai gái tôi cũng chẳng cho đó là điểm cộng. Mà luôn chỉ thấy chán chồng khủng khiếp.
Rồi còn cả chuyện chồng tôi thu nhập cũng chẳng cao nhưng mãi vẫn không chịu chuyển chỗ làm dù có những lời mời hấp dẫn. Lại càng khiến tôi coi thường chồng vì chồng không có chí tiến thủ.
Mãi sau này, khi chia tay với chồng rồi tôi mới nhận ra khá nhiều ưu điểm của anh mà hồi còn sống chung tôi đã bỏ qua. Như việc anh luôn bật điều hoà, nước nóng cho tôi khi anh về sớm hơn. Như việc anh giành rửa bát vì biết da tay tôi nhạy cảm với nước rửa bát.
Như việc anh luôn muốn làm mọi thứ âm thầm chứ không khoa trương. Anh có cả chục ưu điểm mà tôi khi còn sống chung với anh đã không nhận ra. Tôi chỉ lấy cuộc hôn nhân của người khác làm thước đo cho cuộc hôn nhân của mình. Và chán anh.
N. xuất hiện. Anh ta như một núi lửa vậy. N. ào vào đời tôi một cách có chủ đích. Đầu tiên là N. luôn tìm cách đưa ra đủ mọi ví dụ thực tế để tôi thấy việc chồng tôi đáng chán là đúng.
N. luôn khiến tôi cảm thấy mình vô cùng giá trị. Và rồi tôi đã bị dẫn dụ đến mức ngoại tình với N.. Phải, là tôi sai. Tôi sai quá đi. Vì N. cũng đã có vợ. Nhưng tôi vẫn mụ mị mà vào nhà nghỉ với N.. Tôi như con thiêu thân mà tận hiến hết cho N. không chỉ thể xác mà còn cả tiền bạc.
N. lôi kéo tôi vào đường dây đa cấp. Tôi đặt cả sổ đỏ lẫn tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng vào vì món lợi kếch xù mà N. vẽ ra cho tôi. N bảo tôi hãy kiếm thật nhiều tiền để nếu có ly dị cũng sẽ tự lo được bản thân.
Thậm chí, nếu tôi ly dị, N. cũng sẽ về ly dị vợ để cưới tôi. Tôi không mong điều đó xảy ra vì tôi không muốn vì tôi mà một phụ nữ khác đau khổ. Nhưng ly dị chồng thì có.
Tôi chán chồng mà. Nhất là với thu nhập của chồng, cuộc sống hai vợ chồng tôi không được thoải mái lắm. Đó cũng là lý do tôi chưa chịu đẻ con.
Chồng rất buồn nhưng anh ấy chẳng chịu thay đổi. Chỉ nhu nhược mà đồng ý theo tôi. Hai vợ chồng có khoản tích luỹ (một phần lớn là từ bố mẹ chồng bán đất cho), tôi đem ra đầu tư để lên chức trưởng nhóm trong đường dây đa cấp.
Chồng tôi nhất nhất vợ đúng nên không ý kiến gì. Thậm chí chồng tôi còn tôn sùng N. mà không biết rằng vợ mình đang ngủ với hắn ta.
Nhiều lần, chồng còn đèo tôi đến tận khách sạn vì tôi bảo tổ chức hội thảo ở khách sạn. Biết đâu hội thảo xong là tôi và N. lại quấn quýt nhau trong đó.
Thời gian đầu, lãi suất và tiền thưởng được trả đều đặn khiến tôi lẫn chồng mình đều hân hoan lắm. Nhưng sau đó, ngay khi tôi phát hiện ra mình có thai với N., tôi nói với N. thì anh ta đổ rằng “Liệu em có nhầm không? Lỡ đó là của chồng em thì sao? Tốt nhất em nên bỏ đi cho an toàn”.
Thế mà tôi cũng nghe theo và lặng lẽ giấu chồng đi bỏ cái thai. Cũng sau lần đó, N. biến mất cùng hơn 2 tỷ tiền gốc lẫn tiền thưởng. Tôi tá hoả đi tìm kiếm N. nhưng mọi thứ như bị xoá sạch. Chồng tôi dù tiếc tiền nhưng vẫn không hề trách mắng tôi. Anh chỉ bảo là do xui xẻo.
Tôi thật sự biết ơn chồng và bắt đầu nhận ra không ai tử tế hơn chồng. Nhưng đó cũng là khi chồng tôi phát hiện ra việc tôi đã từng đi phá thai. Là bởi sau phá thai, tôi bị biến chứng. Lúc chồng đưa tôi đi khám, bác sỹ hỏi tôi buột miệng khai ra mình đã từng đi phá thai trước đó.
Chồng tôi sốc. Anh gặng hỏi thì tôi dối là thai của chồng. Nhưng chồng tôi không tin và đã điều tra ra. Tôi chẳng còn cách nào khác là thú nhận hết với chồng. Đơn ly hôn chồng viết và ra đi ngay sau đó, để lại tôi cùng món nợ.
Mất chồng rồi, tôi chẳng còn gì cả. Tôi phải dọn về nhà bố mẹ đẻ. Chồng cũng trắng tay như tôi nhưng ít ra anh ấy không phải gánh nợ. Tôi cày cuốc trả nợ gần 3 năm mới xong.
Làm người đàn bà cũ suốt 3 năm và không còn hào hứng chuyện yêu đương nữa. Chồng cũ của tôi sau đó cũng có một gia đình mới và vừa có con.
Suốt 3 năm qua, tôi vẫn hận ông trời sao không có mắt. Và rồi 3 tháng trước, xem báo mới biết N. bị bắt. Nhìn anh ta thân tàn ma dại. Tôi cũng ra toà để chứng tội cho N. và được biết vợ anh ta cũng đã cuỗm hết tài sản của anh ta đi rồi.
N. bị nhiễm HIV (là mọi người nói, tôi chưa kiểm chứng được). Cả bố và mẹ của N. bị xã hội đen xiết nhà nên đau khổ mà sinh bệnh và chết. N. đối mặt với tôi ở toà, anh ta vẫn cầu xin tôi tha thứ. Nhưng tôi vô cùng hả hê.
Tôi kể câu chuyện này ra thực sự không phải để xin lời khuyên nào hết. Chỉ là để trải lòng với mọi người. Rằng ông trời luôn có mắt. Như tôi cũng bị quả báo đây bằng việc bị vô sinh.
Tôi không hận ông trời nữa vì tôi biết mình đáng bị như vậy. Tôi chỉ mong chồng cũ của mình hạnh phúc. Và nếu như tôi kiếm được tiền, tôi vẫn muốn trả anh. Phụ nữ nhiều khi đâu phải lúc nào cũng là nạn nhân.
Đôi khi chính chúng ta mới là thủ phạm bởi đầu óc nông nổi của mình. Giờ khi đã đủ trải nghiệm qua rất nhiều đau đớn, tôi mới càng thương cánh đàn ông, những người đàn ông tử tế, họ chịu khổ không khác gì phụ nữ chúng ta lấy phải chồng tệ.
Thế mà chúng ta lúc nào cũng lên án họ và chỉ cho rằng mình đáng thương nhất. Có quá nhiều đàn ông khổ vì lấy phải đàn bà tệ như tôi. Chỉ là họ biết quên đi để tìm một hạnh phúc mới. Còn đàn bà chúng ta thì cứ khư khư giữ và luôn chửi bới đàn ông.
Nhưng phụ nữ như tôi, phải trải qua tận cùng đớn đau mới nhận ra mình đã sai thế nào. Chồng cũ của tôi đã bất hạnh khi lấy phải người đàn bà như tôi. Cầu chúc anh luôn được hạnh phúc mãi mãi về sau nhé!
Bài tâm sự của bạn đọc gửi vào hòm thư suachuahonnhan@nguoiduatin.vn . Viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ.
Bạn đọc có thể theo dõi bình luận hoặc chia sẻ quan điểm của mình tại: https://www.facebook.com/groups/suachuahonnhan/