Sau khi lần đầu giành chức vô địch Champions League năm 2012, Chelsea chào đón hai tiền vệ kiến thiết mới. Cả hai đều trẻ măng, một người mới bước sang tuổi 20, người còn lại hơn một tuổi. Họ đều sở hữu tài năng xứng đáng với giá tiền cũng như sự thổi phồng của giới truyền thông.
Một người chỉ trụ lại vài tuần. Chelsea tin rằng cậu ta cần phát triển thêm một chút nữa, nên đã gửi cậu ta sang Đức cho mượn trong một mùa giải. Người còn lại trẻ hơn được giữ ở lại đội một và có luôn trận ra mắt trong ngày Premier League khai màn.
Người phải bật bãi sang Đức ngày đó được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước dựa trên đánh giá của những người đồng nghiệp. Cậu ta là đầu tàu trong việc dẫn dắt Manchester City vô địch giải Ngoại hạng lần thứ ba trong bốn mùa giải; là trung tâm trong mọi kế hoạch của đội bóng, đến mức Manchester City sẽ không chia tay cậu ta vì bất kì khoản tiền nào. Đúng vậy, tên cậu ta là Kevin De Bruyne.
Người còn lại, dù không phải Lê Cát Trọng Lý, đã nuôi giấc mộng lớn về một con đường lạ mà nhiều người ôm giấc mơ. Vẫn chưa tròn một thập kỉ, kể từ thời điểm cậu ấy được coi như một tài năng sáng giá hơn De Bruyne. Cậu ấy chỉ mới 30 tuổi. Cậu ấy đã không khoác lên mình màu áo vàng xanh của ĐT Brazil được 5 năm. Hàng loạt đội bóng lớn từng theo đuổi cậu ta đã chuyển sang các mục tiêu khác từ lâu. Cứ như thể cậu ta thuộc về thời đại khác của bóng đá, thời đại của sự lãng quên.
Giống như loại trái cây ngọt ngào, nhưng chóng hỏng nếu người ta bỏ quên, bóng đá châu Âu đã quên mất một Oscar dos Santos tài năng là ai.
Bây giờ nhìn lại, năm 2016 là năm bóng đá châu Âu có phần hoảng hốt vì người Trung Quốc. Trong khi các nước vùng Vịnh khi đó quá nhỏ bé để phát triển bóng đá, các đội bóng Nga sẽ không có tiền mua sắm nếu dầu và khí đốt trên thị trường bị rớt giá, còn người Mỹ đang cố gắng làm bóng đá từ những bước cơ bản, không khó hiểu khi thế giới bóng đá đổ dồn sự chú ý về phía Trung Quốc. Tháng 1 năm đó, các CLB từ Super League bắt đầu tấn công những giải đấu lớn nhất châu Âu, đề nghị trả những khoản phí khổng lồ mà ít đội có thể cưỡng lại.
Có thời điểm, kỉ lục chuyển nhượng của Trung Quốc bị phá tới ba lần trong 10 ngày: lần đầu là Ramires, tiền vệ của Chelsea; sau đó là Jackson Martinez của Atletico Madrid và cuối cùng là Alex Teixeira, cầu thủ người Brazil đang chơi cho Shakhtar Donetsk, người chỉ vài ngày trước đó gần như chốt xong hợp đồng với Liverpool. Còn với trường hợp của Oscar, không nhiều CLB châu Âu sẵn sàng trả mức giá 60 triệu bảng cho một cầu thủ mới chỉ đá 14 trận cho đội bóng chủ quản mùa này; có lẽ Chelsea không cần phải đợi lời đề nghị thứ hai để gật đầu.
Oscar là cầu thủ đẳng cấp nhất từng đến Trung Quốc. Bởi trong khi Jackson Martinez, Hulk, Lavezzi đến đó khi đã ở nửa cuối của sự nghiệp, Alex Texeira đến khi tên tuổi mới chỉ được biết đến ở Ukraina thì Oscar đến khi còn ít nhất năm, sáu năm sự nghiệp đỉnh cao ở phía trước. Oscar cũng đã có 48 lần khoác áo Brazil, con số giúp anh đứng thứ chín về số lần thi đấu cho đội tuyển của những cầu thủ hiện còn thi đấu và trong danh sách đó, chỉ có mình Neymar trẻ hơn anh.
Cậu ấy được kì vọng sẽ trở thành một Dario Conca mới của Shanghai S.I.P.G. Tuy nhiên Conca đến Trung Quốc khi đã ở tuổi 28 với tên tuổi chưa vượt ra biên giới Nam Mỹ. Trong khi đó trình độ của Oscar đã được thừa nhận rộng rãi.
Oscar cũng là đỉnh cao nhất của sự ăn chơi đến từ người Hoa. Phí chuyển nhượng lên tới 60 triệu bảng, với mức lương rơi vào khoảng 19,2 triệu bảng/năm, nhiều hơn cả khoản tiền Oscar tích cóp được sau những năm tháng chơi bóng ở châu Âu. Bản thân Oscar thậm chí còn chẳng ngụy biện cho lí do chuyển hướng kì lạ của mình. "Đôi khi, Trung Quốc đưa ra lời đề nghị khiến các cầu thủ không thể chối từ", Oscar mượn những gì Bố già Vito Corleone nói khi nhắc đến lời đề nghị đến từ người Trung Hoa.
Không khó để tìm ra lỗ hổng trong logic của Oscar, nếu bạn coi quyết định của cậu ấy không gì khác ngoài lòng tham. Oscar dẫu sao cũng đã kiếm hàng triệu bảng mỗi năm ở Chelsea. Cậu ấy mới 25 tuổi khi đó; cho dù bóng đá là một ngành công nghiệp thất thường, cậu ấy vẫn còn ít nhất nửa thập kỉ đỉnh cao trước mắt để kiếm tiền. Oscar vẫn có thể đảm bảo tương lai của gia đình một cách khéo léo, trong khi vẫn duy trì điều khiến cậu ta cảm thấy hạnh phúc nhất: chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất.
Tuy nhiên, giống như nhiều siêu anh hùng của DC, Oscar có một quá khứ bi thảm đằng sau và tiếc thay, ít người biết đến điều này. Cha của Oscar bị tai nạn giao thông và qua đời khi Oscar mới 3 tuổi; cậu ấy còn không nhớ ông ấy là ai. Dù sở hữu khuôn mặt thiên thần như Kaka, gia cảnh Oscar nghèo khó hơn Kaka rất nhiều. Mẹ của Oscar, Suely Alvez một tay nuôi nấng cậu ấy và hai người em gái. Bà bán quần áo để sống qua ngày.
Ít người biết đến chuyện này, bởi Oscar chưa bao giờ tìm kiếm sự cảm thông cho hoàn cảnh éo le thời thơ ấu của mình, dù cậu ta luôn nhấn mạnh ưu tiên của mình là giúp đỡ gia đình. Suy cho cùng, bóng đá coi cầu thủ là những khối tài sản và luôn muốn tối ưu nó; sẽ là đạo đức giả nếu gièm pha các cầu thủ, chỉ vì họ cũng nhìn bóng đá theo cách tương tự.
Tuy nhiên, trong lòng các CĐV, những người đã xem cậu ấy thi đấu sẽ xuất hiện những sự ích kỷ tự nhiên, khi chứng kiến sự nghiệp của một cầu thủ với một cảm giác không hài lòng, của một điều gì đó không trọn vẹn.
Bởi Oscar là một cầu thủ tài năng hiếm có: ở cậu ấy có sự sáng tạo, kỹ thuật điêu luyện và chiến thuật sắc sảo. Có lí do để Chelsea tin tưởng cậu ấy ở tuổi 20 và từ chối De Bruyne. Bởi khi đó cậu ấy đã sẵn sàng.
Oscar có hơn 60 lần ra sân trong mùa giải đầu tiên dù đó mới là năm đầu cậu ta nhìn thấy châu Âu có hình thù thế nào. Cậu ấy cũng là một phần quan trọng trong chiến dịch vô địch Europa League năm đó, được HLV Rafa Benitez rất trân trọng. Hai năm sau, dưới sự dẫn dắt khắt khe của Jose Mourinho, Oscar giúp Chelsea vô địch Premier League.
Khi bước sang tuổi 25, Oscar lẽ ra phải sải những bước dài trong sự nghiệp. Khi xác định mình sẽ rời Chelsea, rất nhiều đội bóng thể hiện sự quan tâm. Cậu ấy đã nói chuyện với Atletico Madrid, Juventus và cả hai CLB thành Milan. Ở trên tuyển, Oscar mất vị trí vào tay Philippe Coutinho; dù vậy mọi người đều tin rằng cậu ấy sẽ sớm giành lại suất đá chính.
Thay vào đó, cậu ấy đã đưa ra lựa chọn của mình, dù kì lạ nhưng không mấy lạ kì ở thời điểm đó. Cậu ấy làm vậy, với một niềm tin có thể phỏng đoán, đó là việc đến Trung Quốc không phải là tấm vé một chiều. Những người khác bị lôi kéo về phía Đông thế giới bởi sự bùng nổ của đồng tiền như Yannick Carrasco và Paulinho đã tìm cách quay trở lại châu Âu. Trường hợp của Carrasco thậm chí đã hồi sinh và có một suất dự EURO 2021. Oscar trong nhiều buổi phỏng vấn đã dung dưỡng điều tương tự: Chelsea là đích đến đẹp nhất, nhưng ở đâu khác cũng không phải vấn đề.
Nếu cậu ấy thực sự muốn làm thế, thì giờ là lúc không thể thích hợp hơn. "Bong bóng" bóng đá Trung Quốc đã vỡ vụn. Ngay cả trước khi Covid-19 bùng phát, các CLB của đất nước này đã phải cắt giảm chi phí. Nhiều người trong làn sóng cầu thủ ngoại cập bến con tàu tiền bạc made in China năm 2016 đã rời bỏ nó từ lâu. Martinez đã nghỉ hưu. Ramires giờ là cầu thủ tự do. Teixeira đã rời Jiangsu, nhà đương kim vô địch nhưng đã giải thể ngay sau đó. Ở các đội bóng khác, việc cắt giảm lương bắt buộc là câu chuyện thường ngày, ngay cả đối với những ngôi sao lớn nhất.
Về lí thuyết, Oscar có thể là lựa chọn không tệ cho một đội bóng đủ dũng cảm đưa cậu ấy về. 30 tuổi chưa phải quá già; để nói về tham vọng thì chắc chắn còn nguyên, sau bốn năm đá bóng kiểu về hưu non ở Super League.
Nhưng thực tế có thể khác biệt hoàn toàn. Mức lương 400.000 bảng/tuần của Oscar có thể khiến tất cả các GĐKT của các CLB châu Âu cau mày khi nhìn vào. Và chắc chắn sẽ có sự nghi ngờ về tài năng của cậu ấy sau quãng thời gian dài rời xa môi trường bóng đá đỉnh cao.
Và cũng có thể Oscar sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, bởi lần cậu ấy từ bỏ danh vọng ở Âu châu vào mùa đông năm 2016, không phải vì tính thời điểm mà vì những tính toán sau này; nó khác hoàn toàn so với hiện tại.
Dĩ nhiên, sẽ có nỗi buồn ở trong đó. Không phải với Oscar, dĩ nhiên: cậu ta đã làm những gì cậu ta muốn, nhận những lời đề nghị cậu ta không thể chối từ. Sự nghiệp bóng đá đã cho Oscar những gì cậu ấy mơ ước, ít nhất là theo cách hữu hình nhất.
Nỗi buồn vì thế nằm ở chúng ta: cho tất cả những điều cậu ấy lẽ ra có thể làm khác và cho những điều chúng ta sẽ không bao giờ được chứng kiến!