Cơ duyên bước chân vào “lâu đài nghệ thuật” của một kiến trúc sư
Đang hành nghề kiến trúc ở Việt Nam, Tôn Đại nhận nhiệm vụ sang giúp nước bạn Angola giảng dạy môn Lịch sử kiến trúc tại trường Đại học Kỹ thuật Luanda, thuộc Đại học Quốc gia Luanda. Là một chuyên gia kiến trúc nhưng ông có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc. Tôn Đại luôn cho rằng, việc sau này ông trở thành một thầy giáo cũng như có “máu nghệ thuật” là được thừa hưởng từ cả hai bên gia đình nội ngoại của mình.
Ngay từ nhỏ, Tôn Đại đã được tiếp xúc và học chơi đàn ghi ta, đàn piano với các thầy dạy tư ở phố Hàng Quạt. Trong thời sinh viên, ông tham gia cuộc thi sáng tác bài hát của Đài tiếng nói Việt Nam với chủ đề “Ca khúc Mùa xuân” và đạt được giải Ba. Bài hát của ông đã được phát đi phát lại nhiều lần trên đài trong một thời gian dài. Thời gian ấy, ông cùng các nghệ sĩ nổi danh như Tạ Tấn, Hải Thoại, Nguyễn Tỵ, Phạm Văn Phúc chơi đàn cho Đài tiếng nói Việt Nam và được thu đĩa, một thời bán khá chạy.
Khi sang công tác tại Angola, ở nơi xa gia đình này, ngoài giờ giảng dạy và vẽ công trình, ông thường mượn đàn ghita để giải khuây. Trong những năm lầm lũi một mình ấy, căn phòng của ông mỗi tối luôn bừng lên những nốt đàn trầm bổng. Chơi đàn một mình mãi cũng chán, ông đi dạo các con phố ở Luanda, tình cờ gặp được một nhóm hát rong gồm hai chàng trai và một cô gái đang ngồi hát dân ca. Ông kiên trì ngồi bên họ lắng nghe những bài dân ca tuyệt vời đó không chán.
Tôn Đại nhanh chóng kết thân với nhóm hát rong này và ghi lại những lời hát dân ca của những người thiểu số bản địa bằng những ký hiệu âm nhạc. Rồi ông sưu tầm những bài dân ca của Angola, chọn những bài hát hay và biên soạn thành sách. Hai quyển sách nhạc dân ca của tác giả Tôn Đại ra mắt và trưng bày ở một buổi hòa nhạc lớn diễn ra ở thủ đô Luanda. Buổi hòa nhạc thu hút được nhiều quan chức địa phương và nhiều nghệ sĩ nổi danh. Trong buổi hòa nhạc đó, ông là nhạc công ghita của nhóm và biểu diễn một màn độc tấu ghita.
Giáo sư khoa âm nhạc dân tộc tại Angola
Sau buổi hòa nhạc, Nhạc viện Quốc gia Angola (Academia de Musica de Angola) thấy Tôn Đại là nhà soạn nhạc có tài và chơi nhạc rất chuyên nghiệp nên ông đã được mời giảng dạy tại đây. Cứ buổi nào ông không có giờ dạy ở trường Đại học Kỹ thuật thì ông lại sang dạy tại Nhạc viện Quốc gia.
Khi phát hiện ra tài năng và niềm đam mê của Tôn Đại, các quan chức địa phương tại Angola thật sự phấn khởi vui mừng. Bởi lẽ sau 400 năm bị Bồ Đào Nha đô hộ, ngoài các giáo sĩ ra chưa từng có một ai quan tâm đến âm nhạc cổ truyền của dân tộc Angola. Và đây là lần đầu tiên có một vị giáo sư không những sưu tầm vốn quý âm nhạc đó, mà còn biến tấu thành những bản nhạc ghita không lời. Điều đặc biệt hơn nữa, vị giáo sư này là người Việt Nam. Vì thế đối với nước bạn, điều này thật đáng trân trọng.
Tuy nhiên, để được vào dạy tại Nhạc viện Quốc gia, Tôn Đại cũng gặp ít trở ngại nho nhỏ. Nhạc viện Quốc gia yêu cầu các giáo sư phải nộp bằng tốt nghiệp nhạc viện, nhưng ông lại chỉ hoàn toàn là tự học đàn ghita. Trong khi đó, những giáo sư âm nhạc giảng dạy tại đây đều có những tấm bằng của các nhạc viện danh tiếng.
Ông nghĩ ra đủ mọi cách, tìm đủ mọi lý do cho thiếu sót này. May mắn thay, các bạn bè ở Đại sứ quán Việt Nam đã giúp đỡ ông. Sau mọi thỏa thuận rằng chỉ cần có một chứng nhận của Đại sứ quán về việc ông đã từng dạy đàn ở Hà Nội, ông đã được nhận vào dạy ở Nhạc viện Quốc gia của Angola. Khi đó, mức lương ông nhận được là 2.000 đô mỗi tháng.
Nhiều sinh viên học viện hát rất hay, chơi đàn rất giỏi, nhưng thiếu sót của họ lại là ít quan tâm và kém về nhạc lý. Tôn Đại đã nhận ra điều này và giảng dạy tâm huyết cho sinh viên khoa âm nhậc dân tộc tại đây. Những sinh viên Nhạc viện Quốc gia Angola được học ông sau này đều trưởng thành khá tốt, trong đó có hai người bạn trai trong nhóm hát rong trước đây. Có thể nói, PGS. TS Tôn Đại là người Việt Nam sáng lập ra khoa âm nhạc dân tộc Angola tại Nhạc viện Quốc gia Angola.
Trong khoảng 10 năm công tác tại Angola, Tôn Đại không chỉ có cơ hội thể hiện trình độ chuyên môn nghề nghiệp kiến trúc, mà tài năng nghệ sĩ của ông cũng được bạn bè xứ này khâm phục và ngưỡng mộ.
THÁI PHƯƠNG