PGS.BS Nguyễn Lân Hiếu, Phó Giám đốc bệnh viện Ðại học Y Hà Nội, là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, một trong những chuyên gia tim mạch hàng đầu của Việt Nam hiện nay. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực can thiệp tim mạch trẻ em và nhiều cống hiến trong lĩnh vực tim mạch ở Việt Nam.
Mới đây, ông đã đăng tải một status (trạng thái-PV) trên trang Facebook cá nhân nói về vụ án chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình, trong đó có vấn đề liên quan đến tội danh của bác sĩ Hoàng Công Lương khiến ông không hài lòng.
Được sự đồng ý của PGS.BS Nguyễn Lân Hiếu, báo điện tử Người Đưa Tin xin đăng lại nguyên văn nội dung status mà ông muốn nói đến “Điều buồn nhất năm 2018”.
Các nhà báo hỏi tôi những việc làm tôi không hài lòng nhất trong năm 2018 là gì? Không một phút chần chừ tôi nghĩ ngay đến vụ án chạy thận nhân tạo ở Hoà Bình.
Đây là vụ án tốn giấy mực nhất của ngành Y mà tôi được biết cho đến nay. Vụ án chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình là vụ án được sự quan tâm của toàn thể dư luận xã hội và đặc biệt là của giới y khoa Việt Nam.
Với tư cách là ĐBQH đại diện cho ngành Y, tôi đã lên tiếng ngay từ phút đầu tiên và luôn theo dõi sát mọi diễn biến của phiên tòa sơ thẩm. Tôi có thêm rất nhiều bạn mới từ nhân viên y tế, luật sư, nhà báo cho đến những new friends đủ mọi ngành nghề vị trí xã hội trên Facebook.
Họ đều có điểm chung là muốn vụ án được xét xử công bằng, đúng người đúng tội. Họ đã tạo ra một luồng dư luận mạnh mẽ để sự thật dần hé lộ ra ánh sáng. Nếu không có sự quyết tâm của họ liệu những khuất tất của bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, của công ty Thiên Sơn, lỗ hổng trong quản lý Nhà nước... có được phát hiện hay không? Nếu không có họ, liệu những người có tội có bị khởi tố ngay sau phiên xét xử đầu tiên?
Chúng ta đều ghi nhận sự cầu thị của tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình khi dừng phiên xử để trả lại hồ sơ tiếp tục điều tra. Tôi đã rất hy vọng công lý sẽ được thực thi và những đóng góp của mình không trở nên vô nghĩa.
Tuy nhiên cho đến những ngày cuối năm này, có thể khẳng định đây là chuyện làm tôi buồn nhất trên tư cách ĐBQH của mình. Buồn vì sau những cố gắng của mình và mọi người từ một án tù treo có thể chuyển sang "tù giam", từ một tội danh không hợp lý sang một tội danh vô lý: "VÔ Ý LÀM CHẾT NGƯỜI". Với tội danh này, án tù cho bác sĩ Hoàng Công Lương có thể lên đến 8 năm, chấm dứt gần như hoàn toàn tương lai của một bác sĩ được đào tạo bài bản người dân tộc thiểu số.
Nếu bị kết án, bản án dành cho Lương sẽ là bản án "treo" lơ lửng trên đầu của tất cả nhân viên y tế Việt Nam đang trực tiếp hành nghề khám chữa bệnh, trong đó có cả tôi!
Nếu trong một cuộc phẫu thuật, can thiệp đòi hỏi sự chính xác rất cao, chỉ một thao tác không chuẩn có thể gây ra biến chứng ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân. Liệu lúc đó bác sĩ có bị quy vào tội Vô ý làm chết người hay không?
Nếu thế chắc chắn chúng tôi sẽ không dám mổ những ca phức tạp, nguy cơ tử vong cao nữa. Các bệnh viện đặc biệt ở tuyến dưới sẽ chuyển hết lên tuyến Trung ương còn tuyến Trung ương lại chuyển trả về... nhà vì ai mà dám đụng vào để "đi tù mọt gông".
Tôi cũng hiểu "cái khó" của viện kiểm sát khi tìm ra được một tội danh thích hợp cho Lương với bản kết luận điều tra bổ sung không khác nhiều so với bản điều tra ban đầu; “cái khó" khi xử một vụ án mà có quá nhiều sức ép của dư luận xã hội; "cái khó" của một vụ án mà chưa có "án lệ" từ trước đến nay...
Lúc này rất cần những cái đầu thật tỉnh táo, uyên bác của hội đồng xét xử, sự sắc sảo, nhiệt huyết của các vị luật sư bào chữa và cũng cả từ trái tim biết lắng nghe thấu hiểu của vị kiểm sát viên giữ quyền công tố.
Nếu 3 nhân tố ấy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và toà tuyên án đúng người đúng tội, đền bù làm giảm bớt được nỗi đau của gia đình người bệnh đã mất hoặc bị ảnh hưởng sức khoẻ thì lúc này tôi tin chắc rằng, dư luận xã hội sẽ tâm phục, khẩu phục và vụ án sẽ thành án lệ nổi tiếng được nhắc đến rất nhiều lần trong tương lai.
Không phải trong ngành Tư pháp, nhưng là một nhà khoa học tôi xin mạnh dạn góp ý theo cách chúng tôi thường làm khi gặp một trường hợp bệnh lạ chưa từng gặp ở Việt Nam.
Chúng tôi sẽ tra cứu y văn, việc này thực sự rất dễ với công cụ IT ngày nay. Sau khi tìm thấy những trường hợp tương tự, chúng tôi sẽ học tập kinh nghiệm của thế giới, nếu vẫn chưa thực sự thông suốt, chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ với tác giả của bài báo để cùng thảo luận.
Ngành Y nói riêng và cuộc sống nói chung là muôn màu muôn vẻ nhưng luôn có những quy luật mà nắm bắt nó chính là chìa khoá của thành công và chân lý.
Tôi cũng đã thử tìm trên mạng về các vụ việc tương tự như vụ Hoà Bình, kết quả là có không ít vụ như vậy ở Edmonton, Canada, Sydney, Úc hay ở Hồng Kông.
Điển hình là vụ việc ở Edmonton. Rất may tôi có người bạn thân giảng dạy y khoa ở ngay thành phố Edmonton, bạn tôi đã trực tiếp hỏi về vụ việc này với tác giả bài báo và các bộ phận có trách nhiệm. Được biết đây là vụ án gây tử vong 1 bệnh nhân và 3 bệnh nhân khác phải cấp cứu tối khẩn trong quá trình chạy thận nhân tạo, nguyên nhân cũng là do sai sót trong bộ phận kỹ thuật vận hành máy lọc thận.
Tòa xử kín theo nguyện vọng của cả phía bệnh viện cũng như phía những người bị hại. Kết quả con số bồi thường không được công bố nhưng chắc chắn một điều là không một bác sĩ nào phải đi tù vì tội Vô ý làm chết người!!!
Xin cảm ơn!
Status của PGS.BS Nguyễn Lân Hiếu đã nhận được hơn 7.200 lượt thích, hơn 4.000 lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận ủng hộ, cảm ơn những điều ông trăn trở về vụ án chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình và với tội danh của bác sĩ Hoàng Công Lương.
Con số người thích, chia sẻ, bình luận với tâm sự "Điều buồn nhất năm 2018" của PGS.BS Nguyễn Lân Hiếu vẫn đang tiếp tục tăng lên.
Dương Thu