Tôi năm nay 29 tuổi, là con gái một gia đình ở phố cổ. Sau khi chia tay mối tình đầu với 3 năm gắn bó, tôi điên cuồng lao vào công việc để quên anh. Nỗi đau chỉ được xoa dịu khi tôi gặp gỡ và quen một chàng trai qua facebook, tên Lâm, hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nam.
Dù chỉ nói chuyện qua mạng, nhưng sự quan tâm của Lâm đã khiến trái tim tôi ấm lại. Mỗi ngày trôi qua, tôi dần cảm nhận được tình yêu của cả hai đang lớn dần.
Chúng tôi chỉ thực sự nói yêu nhau, khi đợt vừa rồi sinh nhật tôi, Lâm lặn lội lên tận Hà Nội để ra mắt. Khi đó, tôi rất hạnh phúc, bởi Lâm giống những gì tôi tưởng tượng, anh cao ráo, đẹp trai và ăn nói rất có duyên.
Yêu nhau, Lâm cưng chiều tôi hết mực, chỉ cần tôi thích gì trong khả năng của mình, anh sẵn sàng mua tặng tôi. Anh cũng hứa, sau này khi về một nhà sẽ chiều theo mọi sở thích, chỉ cần tôi vui là được.
Đợt vừa rồi nghỉ hè, anh dẫn tôi về ra mắt, nhưng đau đớn thay, mẹ anh một mực phản đối. Bà nói: “Mẹ không muốn con lấy vợ xa, mẹ nhắm cho con một cô gái gần nhà rồi”. Với lại, bà chê tôi làm nhân viên kinh doanh, đi lại nhiều không có thời gian cho gia đình.
Nghe mẹ anh nói, tôi hụt hẫng vô cùng. Sau hôm đó, anh đưa tôi trở lại Hà Nội, anh có dặn: “Em cứ yên tâm, anh sẽ thuyết phục bố mẹ”.
Nhưng rồi, từ đó tới nay đã hơn 1 năm, anh vẫn chưa hề trả lời với tôi có tiếp tục hay không. Cả hai đứa cũng đã trót “vượt rào”, nhưng anh vẫn dùng dằng không muốn cưới. Lý do anh đưa ra là: “Bố mẹ anh chưa đồng ý”, “anh xin lỗi vì chưa thể thuyết phục được bố mẹ”, "em ráng chờ anh thêm một năm nữa"… Giờ bố mẹ tôi giục giã, ai cũng nói, con gái ngấp nghé 30 rồi, cần phải tính chuyện kết hôn.
Hiện tại, tôi có không ít người theo đuổi, điều kiện hơn hẳn anh, tôi phân vân lắm. Liệu tôi có nên chia tay người yêu như anh để tính chuyện trăm năm. Xin hãy giúp tôi?
|
Nguyễn Thu Hạnh (Hà Nội)