Việc tàu Trung Quốc (TQ) cản trở, xua đuổi ngư dân Việt Nam (VN) trên biển Đông đã diễn ra nhiều lần và VN cũng nhiều lần kiên quyết phản đối. Mới đây theo phản ánh của một số ngư dân Quảng Ngãi, tàu của họ đã bị tàu tuần tra TQ bắn và làm nóc cabin tàu bị cháy. Ông nhận định thế nào về hành vi này?
Trước đây TQ chỉ đe dọa bằng lời nói và thực hiện các hành động mang tính chất hành chính, ít nhiều còn giữ kiềm chế ở mức dân sự, nhưng hành động gần đây nhất thể hiện sự leo thang hết sức nguy hiểm, đó là đẩy lên mức độ bắt đầu dùng vũ lực trực tiếp xâm phạm các quyền, chủ quyền hợp pháp của VN trên vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa. Đây không còn là sự đe dọa vũ lực nữa mà là sử dụng vũ lực trực tiếp rồi. Xét trên tất cả các hành vi của TQ, ta có đủ căn cứ để khẳng định rằng TQ đang vi phạm một cách thô bạo pháp luật quốc tế.
Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao là Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách và pháp luật (trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), nguyên Phó Vụ trưởng Ban Biên giới Chính phủ.
TQ tuyên bố tăng cường tuần tra ở biển Đông trong năm 2013 với hàng loạt tàu ngư chính để thực hiện cái gọi là “nghiên cứu khoa học” và đưa hàng nghìn nhân viên hoạt động phi pháp ở biển Đông trong năm nay. Đây là hành động xuất phát từ “cơn khát” thủy sản, hay hành động uy hiếp và lấn tới?
TQ thực hiện chính sách bành trướng một cách đồng bộ và tinh vi. Họ không ngượng gì khi sẵn sàng nói dối một cách trắng trợn rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của họ. TQ dã tâm lấn biển bằng những biện pháp cụ thể như đưa tàu thuyền ngư dân áp chế, tàu ngư chính xuống phía nam giám sát, tuyên bố những thời vụ cấm đánh bắt hải sản. Bước tiếp theo là đưa tàu quân sự xuống tập trận.
Từ thực tế, lời nói, trên phương diện ngoại giao cũng như thông tin tuyên truyền đã thể hiện rõ dã tâm của TQ là bằng bất kỳ mọi giá phải xuống phía nam, độc chiếm biển Đông, mặc dù họ luôn nói là sẵn sàng giải quyết bằng hòa bình, đàm phán. Nhưng sợ dư luận quốc tế nên TQ không dám đàm phán đa phương, chỉ đàm phán song phương. Ngay cả đàm phán song phương, nếu giải quyết bằng cơ chế thứ 3 tức là cơ chế tài phán quốc tế như Philippines đã đề xuất, thì TQ lại từ chối.
VN cần làm gì để bảo vệ chủ quyền và quyền lợi của ngư dân để ngư dân bám biển?
VN cần mềm dẻo nhưng cũng cần bản lĩnh và kiên quyết. Trước hết nhà nước phải có phương thức bảo vệ ngư dân, tăng cường các tàu kiểm ngư hiện đại ra biển, sát cánh để bảo vệ ngư dân. Ta không đối đầu, đụng độ với tàu TQ, nhưng ít nhất sự hiện diện của các lực lượng thực thi pháp luật một mặt làm cho họ chùn tay, mặt khác để ngư dân an lòng.
Thứ hai, nhà nước cần có chế độ chính sách bảo hiểm cụ thể với ngư dân trong trường hợp họ bị cướp hết, tàu bị đâm chìm, thậm chí nếu cần phải lấy tiền ngân sách để đền bù thiệt hại, đóng tàu mới. Ngư dân không chỉ đánh bắt hải sản, họ còn đang làm nhiệm vụ tiền tiêu, bảo vệ chủ quyền.
Ngoài ra, ngư dân cũng có thể đi biển theo một hội nhiều thuyền, trang bị bộ đàm hiện đại để hỗ trợ lẫn nhau, báo cho tàu cảnh sát biển hoặc lực lượng hải quân. Cần ghi nhận những hình ảnh xâm phạm từ phía TQ để vạch trần những hành vi này với quốc tế.
VN có thể tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế như thế nào?
Đối với biển Đông, dường như TQ đã bất chấp, giả vờ nói là giải quyết tranh chấp bằng hòa bình, vờ đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử. Nếu TQ có trách nhiệm trong quan hệ quốc tế, biết ý thức cần phải xây dựng quan hệ quốc tế trên nền tảng những quy tắc chứ không phải nền tảng bạo lực và lớn tiếng thì chắc đã khác. Tuy nhiên, VN cũng cần tranh thủ diễn đàn ASEAN, các nước bên ngoài như Châu Âu, Mỹ để họ nhận thức đúng đắn vấn đề cốt lõi.
Xin cảm ơn ông!
Theo Vân Anh (Lao Động)