Video: Phạm Đình Thái Ngân chia sẻ về việc lồng tiếng phim Mắt Biếc.
Từng không cảm được Có chàng trai viết lên cây
Cơ duyên nào để Ngân gắn kết với việc lồng tiếng nhân vật Ngạn trong Mắt biếc? Và cảm xúc của bạn như thế nào?
Tôi đến với bộ phim rất tình cờ. Tôi từng gửi mail ứng tuyển casting diễn viên nhưng không nhận được phản hồi. Khi phim ra mắt teaser, tôi xem và xúc động bởi giai điệu ca khúc Có chàng trai viết lên cây.
Tôi thật sự xin lỗi anh Phan Mạnh Quỳnh vì biết bài hát này trước đó nhưng lúc này tôi chưa cảm được nên không thấy hay. Khi đoạn điệp khúc cất lên trong khung cảnh của Mắt biếc, tôi mới thảng thốt, tự nhủ sao bài này hay lạ thường. Ngay lập tức, tôi cover và đăng trên youtube.
Tôi chỉ nghĩ làm vui thôi nhưng không ngờ clip đó lại giúp tôi có cơ hội tham gia bộ phim. Sau đó mấy tháng, trợ lí của anh Victor Vũ liên hệ và nói đạo diễn muốn gặp. Tôi đoán có lẽ tìm ca sĩ thì cần người hát.
Tôi bất ngờ khi anh Victor Vũ đề nghị lồng tiếng thử cho nhân vật Ngạn. Tôi ngạc nhiên và hỏi anh có nhầm người không. Khi thu xong hết rồi, tôi vẫn đinh ninh là nhiều người cùng tham gia rồi mới chọn ra giọng thích hợp nhất với Ngạn.
Là một ca sĩ chuyển sang lồng tiếng có gặp nhiều khó khăn? Victor Vũ được mệnh danh là đạo diễn khó tính, Ngân có gặp tình huống nào trớ trêu khi làm với anh?
Tôi đã từng lồng tiếng nhưng là cho chính bản thân, trong các MV hoặc phim ngắn. Lần này, tôi lồng tiếng cho người khác, lại là phim điện ảnh nên rất lo lắng. Lúc đầu, tôi áp lực khiến giọng cứng, không tự nhiên, không ra được “chất” của Ngạn.
Nhưng, anh Victor Vũ là một đạo diễn tài năng, anh truyền đạt cho tôi hiểu cảm xúc nhân vật như thế nào và tôi nên làm gì.
Anh không bao giờ la hay lớn tiếng mà động viên: “Em hãy là em. Anh chọn em vì chính giọng nói của em nên không cần gồng để trở thành người khác. Em cứ tự nhiên như đang nói chuyện với anh”. Nhờ vậy, tôi bớt căng thẳng và cố gắng nhập vai. Điều khó khăn nhất là giọng điệu phải chuyển đổi theo độ tuổi, tâm lý nhân vật.
Liệu việc lồng tiếng cho Ngạn có kéo dài không? Câu thoại nào khiến Ngân tiêu tốn thời gian nhất?
Đợt đầu tiên, tôi thu liên tục khoảng 3 ngày, thêm vài ngày nữa để chỉnh sửa. Nhiều người nhận xét có thể do tôi phù hợp với Ngạn nên thu khá nhanh. Phân đoạn nào tôi cũng thích và làm hết mình.
Tôi chỉ hơi khó chịu những đoạn Ngạn có cơ hội tỏ tình với Hà Lan mà không làm. Tôi có nói vui với anh Victor Vũ là sao Ngạn không tỏ tình hay hôn đại đi, anh cười và bảo: “Nếu vậy thì làm sao có phim cho em coi”. Câu thoại mà tôi thu nhiều lần nhất là câu đầu tiên của phim: “Chắc là Hà Lan sẽ tới..”.
Theo anh Victor Vũ, đây là câu thoại đầu tiên mở ra không gian của phim, kết nối Ngạn với khán giả. Tôi đã thu nhiều phiên bản của câu nói này với các tông giọng khác nhau để anh lựa chọn.
Trong phim có hai đoạn Ngạn nói câu này và là hai phiên bản khác nhau; lần đầu thì rõ ràng, còn lần sau là tiếng thì thầm Ngạn tự nói với bản thân nên nhỏ hơn.
Bạn bắt nhịp cảm xúc với nhân vật như thế nào để có thể truyền tải được “cái hồn” của nhân vật, như là đọc sách, tương tác với diễn viên…? Bạn thích nhân vật nào và không thích nhân vật nào trong phim?
Tôi có mua sách Mắt biếc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhưng thật sự là chưa đọc hết. Anh Victor Vũ cũng nói là phim dựa trên truyện để xây dựng kịch bản chứ không giống hoàn toàn 100%.
Tôi cũng có coi phim vài lần để cảm nhân vật. Khi nghe giọng của Trần Nghĩa, tôi thấy âm sắc giọng Nghĩa rất tốt. Nhưng Nghĩa nói giọng miền Bắc, trong khi toàn bộ diễn viên trong phim từ chính đến phụ đều nói giọng miền Nam nên cần phải lồng tiếng cho nhân vật Ngạn.
Còn khi tôi bắt đầu lồng tiếng vai Ngạn thì đa số các diễn viên đều thu xong hết rồi nên không có cơ hội tương tác với diễn viên. Với tôi, mỗi nhân vật có nét hay riêng.
Nhiều người không thích, thậm chí ghét nhân vật Dũng nhưng tôi lại không ghét. Dũng cũng muốn có trách nhiệm khi về nhà thưa chuyện với cha để cưới Hà Lan nhưng lại không dám cãi lời cha. Riêng Hà Lan, tôi hơi trách xíu. Còn ức chế thì lúc đầu phim là Ngạn khi không dám ngỏ lời, lúc sau là Hà Lan khi không dám nhận lời.
Từng yêu đơn phương nhưng không luỵ tình
Bạn có nét tương đồng nào với Ngạn không? Có phải bạn cũng từng yêu đơn phương nên nhiều sáng tác của bạn day dứt? Kinh nghiệm này có giúp ích gì cho cảm xúc khi lồng tiếng vai Ngạn không?
Chắc là sự chung thủy và niềm yêu thích đàn, hát. Nhưng, tôi không cố chấp như Ngạn. Ngạn đã giữ mối tình si tính ra là 30 năm, lo từ mẹ cho tới con. Đó có thể xem là sự lụy tình, mà tôi thì không lụy tình (cười). Những mối tình mà tôi hướng tới đều nhận được sự đáp trả.
Với tôi, yêu đơn phương là mình thương, tỏ tình, người ta không đồng ý nhưng mình vẫn theo đuổi; hoặc là thương thầm kéo dài nhưng không dám nói.
Mối tình đầu của tôi cũng có thể xem là yêu đơn phương nhưng cũng không hẳn. Bởi lẽ, khi tôi thích thì cô ấy đang có người yêu nên tôi thôi. Sau đó hai đứa gặp lại, tôi mạnh dạn thổ lộ và chúng tôi đến với nhau.
Tôi cũng có nét tương đồng với Ngạn trong cái cách biểu lộ tình cảm, rụt rè và nhút nhát. Khi lồng tiếng, tôi không lấy hồi ức chuyện tình của mình để nuôi dưỡng cảm xúc mà tôi sống cùng tâm trạng của Ngạn, vui buồn với từng hơi thở, cái nhấp môi của nhân vật mà Nghĩa đóng để thể hiện hợp lý nhất.
Không chỉ lồng tiếng cho Ngạn, bạn còn phải thể hiện các ca khúc do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác, trong đó có bài hát “Có chàng trai viết lên cây” vốn đã rất “hot”, bạn có áp lực về điều này không?
Các sáng tác và sự thể hiện của anh Phan Mạnh Quỳnh chỉ cần nghe là biết liền đó là anh. Với các bài hát của anh, phải luyến như ảnh thì mới hay. Nhưng nếu làm giống ảnh thì tôi sẽ càng “chết” vì không thể nào hát y chang anh mà hay như anh được.
Nên tôi cố gắng hết sức có thể, đưa thêm màu sắc của bản thân và xử lý một tí để khán giả nghe khác với bản gốc. Tôi cảm Nhạn như thế nào thì sẽ thể hiện như thế ấy. Anh Victor Vũ cũng góp ý là không cần trau chuốt quá vì nhân vật Ngạn ở trong phim không phải là ca sỹ nên cứ hát bình thường, thoải mái, làm sao để cảm xúc và chân thật.
Mối quan hệ của bạn và anh Phan Mạnh Quỳnh thì như thế nào? Cả hai có trao đổi với nhau về việc thể hiện các bài hát không?
Tôi chỉ thể hiện các ca khúc từ bản nhạc chứ không làm việc trực tiếp với anh. Tôi rất thích anh Phan Mạnh Quỳnh và có gửi lời mời kết bạn Facebook nhưng chắc đông quá nên anh chưa thấy, chưa đồng ý.
Ở buổi ra mắt phim, tôi cũng muốn được trò chuyện với anh nhưng anh bận hát. Lúc sau, tôi tìm thì không thấy anh đâu nên vẫn chưa có cơ hội làm quen. Tôi rất mong được gặp để cảm ơn anh đã sáng tác các bài hát hay và tôi có cơ hội để thể hiện.
Video: Phạm Đình Thái Ngân cùng Trần Nghĩa cover bài Có chàng trai viết lên cây.
Được biết nhiều khán giả review chấm bộ phim 1 điểm vì không có giọng của Phan Mạnh Quỳnh trong phim, bạn đối mặt với điều này ra sao?
Lúc đầu, tôi cũng buồn nhưng chỉ chút xíu thôi. Tôi không trách các bạn bởi đó là vì các bạn yêu mến anh Phan Mạnh Quỳnh.
Tôi cho rằng đó là chuyện đương nhiên vì anh là ca sĩ đàn anh đi trước, đã có chỗ đứng lớn trong lòng khán giả. Nếu tôi là fan của ca sĩ nào đó, tôi cũng sẽ trông chờ được nghe giọng của thần tượng mình. Và khi không có, tôi cũng sẽ thất vọng. Tôi hiểu điều này. Đây cũng là động lực để tôi cố gắng và hoàn thiện hơn.
Bạn có hối tiếc vì không được xuất hiện phần “hình” trong phim? Bạn có muốn thử sức ở sân chơi điện ảnh?
Lúc gửi email ứng tuyển diễn viên, tôi cũng có hy vọng nhưng không phải là vai chính. Tôi chỉ mong 1 vai nhỏ có thoại trong phim. Tôi hiểu được khả năng của mình tới đâu.
Ngay cả bây giờ có cơ hội đóng vai Ngạn, tôi cũng không dám nhận lời. Trần Nghĩa đã diễn xuất rất tốt vai Ngạn. Nếu là tôi, tôi không đủ sức để diễn tả nhiều cung bậc cảm xúc qua đôi mắt. Với điện ảnh, tôi vẫn mong được thử sức nhưng tôi cần phải đi học thêm nhiều.
Vậy việc lồng tiếng cho Mắt biếc có phải sẽ là cú hích để Phạm Đình Thái Ngân bứt phá trong thời gian đến? Bạn có dự án nào trong tương lai không?
Tôi không nghĩ một diễn viên lồng tiếng lại được mọi người quan tâm, chú ý đến như vậy. Khá là bất ngờ. Chắc một phần có lẽ cũng do tôi từng là ca sĩ. Nếu như trong phim tôi chỉ thoại, không hát, chắc cũng không ai nhớ đến tôi. Tuy nhiên, cũng vì không nằm trong dự đoán nên tôi đón nhận điều này rất bình thường. Tôi chỉ vui vì có người để ý.
Hiện tại, vấn đề tài chính tạm ổn nên tôi sẽ hoạt động đều đặn hơn. Trước tiên, trong tháng 1, tôi ra mắt ca khúc Cần một ai đó. Tôi vừa đi Hàn Quốc và ở lại đây 10 ngày để vừa quay vừa hát.
Bài hát này tôi sáng tác cách đây một năm, từng nhá hàng chút ít nhưng chưa đủ kinh phí thực hiện. Tôi hy vọng mọi người yêu thương và đón nhận, không phải là một anh Ngạn mà là một Phạm Đình Thái Ngân.
Tôi sẽ cố gắng để thoát khỏi hình bóng của Ngạn hay là việc dựa vào cái gì đó. Phim vẫn đang chiếu và mọi người vẫn thích nghe một anh Ngạn “tiếng” hát. Dẫu vậy, tôi vẫn mong mọi người nhớ đến tôi là Phạm Đình Thái Ngân.
Cảm ơn bạn về những chia sẻ này