Tôi thấy không thoải mái khi được hỏi về chuyện cũ
Chào Phạm Lịch, chị vào lập nghiệp ở TP. HCM lâu chưa?
Quê tôi ở Thái Bình. Năm tôi 18 tuổi, nhà tôi gặp biến cố, hồi đó nói là 18 tuổi nhưng tôi còn nhỏ dại lắm, người lớn nói vào Sài Gòn là vào cùng thôi cũng không có hình dung gì nhiều cả. Hồi đó, do bố mẹ vào trong này là kinh doanh nông sản.
Cuối năm 21 tuổi, tôi bắt đầu làm công việc là một vũ công, ban đầu tôi chỉ đi biểu diễn làm “nền” cho các anh chị lớn 3 năm sau thì tôi mới trưởng thành hơn và được nhiều biết đến hơn.
Sau sự cố với ca sĩ Phạm Anh Khoa, cuộc sống của chị có thay đổi gì không?
Chuyện với Phạm Anh Khoa là chuyện tôi không mong muốn xảy ra, tôi hoạt động ở mảng biên đạo múa, công việc của tôi là đứng ở sau sâu sân khấu, mọi người thường bảo, tôi chẳng biết Phạm Lịch là ai, nhưng tôi cũng nhận được nhiều giải thưởng ở lĩnh vực của mình. Nếu muốn được chú ý, sẽ có nhiều cách hơn là kể một câu chuyện thật của mình.
Cuộc sống của tôi vẫn thế thôi, có chăng mọi người sẽ hay để ý hơn đến tôi. Tôi không muốn nhắc đến những câu chuyện cũ, tôi tự động rút lui trước những ồn ào, vì mình còn nhiều điều phải quan tâm hơn.
Khi được hỏi về những chuyện ồn ào với Phạm Anh Khoa, chị có thấy thoải mái không?
Thực sự là tôi không thấy thoải mái, tôi chưa bao giờ tự hào về điều đó cả. Và thời điểm đó, chuyện ấy bắt buộc phải xảy ra. Khi được hỏi về chuyện cũ, tôi mâu thuẫn lắm, một phần nào đó mình được giải toả cảm xúc của mình, nhưng chuyện đó được công khai, thì cũng có người mắng chửi mình, nên tôi đã từng nghĩ, có khi mình sai khi nói ra sự thật chăng? Nó làm cho tôi bị lung lay. Tôi chưa bao giờ thấy vui hay hài lòng khi nói về chuyện đó cả. Tôi chỉ cảm thấy, mình đã đúng ở thời điểm nói ra.
Khi cái tên của chị luôn gắn cùng scandal với Phạm Anh Khoa, chị thấy thế nào?
Tôi không hề muốn, sau này mọi người nhắc đến tôi thì gắn đến ồn ào đó nên tôi không thích lắm. Tôi vẫn muốn mọi người sẽ nhắc đến mình nhiều hơn ở công việc, vì đó là cái lâu dài. Scandal đã qua rồi mà. Tôi làm công việc vũ công, là một công việc năng động, nhưng tôi lại rất lành tính, tôi sống vì gia đình, muốn lo lắng cho mọi người hơn là quan tâm những cái đã qua.
Sau khi nghe những ý kiến trái chiều về chuyện của mình, tâm trạng của chị thế nào?
Có thời gian tôi mất cảm xúc về công việc, đó là thời gian sau scandal kia, chuyện đó ảnh hưởng đến tinh thần của tôi khá nhiều. Kiểu như mình làm cái gì đó mà người ta thương thì mình vui, nhưng khi người ra ghét thì mình bị stress. Vì cũng hoạt động nghệ thuật, nên tôi cũng khá nhạy cảm. Khi nghe những lời nói nặng lời của mọi người, tôi bị sốc và nghĩ mình cần nghỉ ngơi một thời gian nên tôi đã đi Singapore để học thêm.
Nhưng nếu làm nghệ thuật mà ít xuất hiện thì chị có sợ mình bị lãng quên không?
Trước khi quyết định du học, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi muốn bản thân mình được trau dồi nghề nghiệp hơn nữa, có nhiều kinh nghiệm sống hơn. Thực sự khi đi, tôi hơi tiếc về những gì mình đã gây dựng trước đó, tiếc các mối quan hệ, lòng tin của mọi người dành cho mình. Cái ngày tôi quyết định đi, học trò của tôi nói: Cô ơi, cô đừng đi, rồi chúng níu kéo rất nhiều, tôi cảm thấy tinh thần của mình xuống kinh lắm và tôi buồn.
Nhưng tôi vẫn đi để làm mới mình, mình sẽ có tinh thần để làm việc tiếp. Tôi sẽ quay lại với sự tích cực hơn, nên tôi không sợ mình bị lãng quên hay tiếc nuối gì cả.
Đi học ở Singapore cũng để xem lại tình cảm của mình
Chị làm gì trong thời gian học ở Singapore?
Ban ngày tôi tham gia vào các trung tâm đào tạo về vũ đạo để học chuyên môn, tối thì tôi đi biểu diễn để kiếm thêm thu nhập vì tôi đi học tự túc, không có ai hỗ trợ gì cả. Sau một thời gian, thì tôi thấy mình yêu sân khấu kinh khủng. Cho dù đã là một biên đạo chuyên nghiệp, nhưng khi sang Singapore, tôi chấp nhận làm lại từ đầu vì tôi luôn nghĩ, dù sống ở hoàn cảnh nào, mình cũng có thể thích nghi được, hào quang chỉ là phút chốc.
Ngày trước tôi tham gia một chương trình, dù không đạt quán quân nhưng mọi người vẫn chú ý, nhưng sau đó, tôi lại không thích bằng lúc mình ở điểm xuất phát. Sau một thời gian hoạt động ở nước ngoài, dù rất vất vả nhưng tôi hài lòng và thấy trân trọng hiện tại của mình. Tôi cảm thấy mình trở lại thời điểm này là hợp lý. Tôi thấy sẵn sàng để quay lại với công việc ở Việt Nam rồi.
Chị có thể kể về tình yêu của mình, bạn trai của chị là người thế nào?
Chúng tôi là đồng nghiệp của nhau, rồi yêu nhau. Tôi tự nhận mình là người khá nhạt, trừ lúc làm việc thì nhộn nhịp thôi. Tôi phải thừa nhận là 2 đứa có duyên ở thời điểm mới gặp nhau. 6 năm là đồng nghiệp sau đó chúng tôi mới yêu nhau, tôi cũng thụ động trong tình cảm lắm. Bạn ấy ở Hà Nội, thi thoảng có chương trình ở trong Sài Gòn thì bạn ấy vào, hoặc tôi có ra Hà Nội. Ban đầu 2 đứa chả ấn tượng gì về nhau cả. Nhưng sao đó hợp rồi yêu nhau.
Chị và bạn trai yêu nhau có lãng mạn không?
Chúng tôi yêu nhau khi tôi đang đi học ở Singapore, cũng là yêu xa thôi, chủ yêu gặp nhau qua điện thoại, tin nhắn, thi thoảng bạn ấy có sang thăm tôi. Chúng tôi thông cảm cho nhau nhiều hơn, không có sự hờn dỗi. Tôi nhận lời yêu bạn ấy, sau đó, 6 tháng sau tôi mới đi du học.
Khi tôi quyết đi Sing, bạn ấy không đồng ý vì lo cho sức khoẻ của tôi, nhưng do tôi muốn thay đổi mình nên bạn ấy tôn trọng. Khi đó yêu rồi, nhưng tôi đang chơi vơi, muốn tìm lại chính mình nên phải đi. Tôi sợ mình rảnh quá, cô đơn quá nên yêu đại, tôi đi cũng là cách thử thách tình cảm của mình.
Rồi sau khi đi xa, chị thấy tình cảm của mình có thay đổi không?
Bạn trai gặp tôi trong giai đoạn tôi “chướng” nhất từ trước đến giờ, tôi có thể thay đổi cảm xúc chóng vánh, tôi hỗn loạn về mặt tinh thần, bạn ấy nhẫn nại ngay cả khi tôi đối xử khá “tệ”. Bạn ấy là người rất lắng nghe tôi. Tôi không đùa giỡn với tình cảm mà tôi không giải thích được tình cảm của mình, muốn khẳng định tình cảm ấy.
Yêu xa nhưng bạn ấy rất nhiệt tình, sẵn sàng có mặt khi tôi cần, điều đó làm tôi rung động. Có lần, tôi đi khám, phát hiện mình có bệnh, phải tiểu phẫu liền, tôi nhắn có bạn ấy tình trạng của mình vậy. Khi đó, 8h vào phòng phẫu thuật, hơn 10h xong, mở điện thoại ra, bạn ấy nhắn: Anh đang ngồi ngoài sân bay, vì bay gấp nên vé hết, bạn ấy phải đợi xem ai huỷ vé để bay vào với tôi. Tất cả những cái đó, tôi thấy cảm động.
Hai người đang ở xa nhau, một người ở Nam một người ở Bắc, chị có sợ khoảng cách của tình yêu không?
Khi yêu bạn ấy một thời gian, tôi muốn dành cả những gì tốt đẹp cho bạn ấy. Bạn ấy rất hiền, yêu cũng rất hiền. Bạn ấy không phải là một người sôi nổi nhưng là một người làm tôi rất tin tưởng. Lịch cũng thế, trông thế thôi chứ chưa bao giờ chủ động trong tình cảm, tôi hay bối rối. Nhưng khi gặp bạn ấy, tôi thay đổi nhiều, từ những thiếu sót của mình, tôi muốn bạn ấy hạnh phúc nên cố gắng để cả hai thoải mái khi ở bên nhau. Khi yêu tôi chưa bao giờ đong đếm mình sẽ được gì, mất gì mà tôi đã nghĩ: Mình yêu họ thì sẽ cho họ được cái gì?
Người ta hay bảo, hai người yêu xa thì 4 người hạnh phúc, ý nói có thể sẽ tan vỡ vì mong manh nhưng hiện tại chúng tôi đang thấu hiểu nhau, sẽ cố gắng để vượt qua khó khăn. Hiện tại, tôi thấy hài lòng với cuộc sống của mình.
Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!