Phạm nhân kể chuyện đổ xăng đốt tình địch vì ghen

Phạm nhân kể chuyện đổ xăng đốt tình địch vì ghen

Thứ 5, 27/12/2012 23:42

Bích bảo, đã 2 tháng nay kể từ ngày vào trại giam, đêm nào cô cũng khóc, cũng viết thư cho con. Nhưng những lá thư chỉ được vài chữ đã ướt sũng vì nước mắt rồi Bích vò đi, ném vào thùng rác.

Tuổi thơ nhọc nhằn

Gương mặt nhàu nhĩ, Bích già hơn nhiều so với cái tuổi hồi xuân của người đàn bà. Đôi bàn tay đan chéo, đỏ au vì vặn vẹo, Bích bảo có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ kết cục đời mình lại như thế này, trong trại giam 19 năm.

Tội của Bích là đổ xăng đốt kẻ dám cướp chồng mình, nhưng kết cục là chỉ bản thân thiệt đủ mọi đường. Nhà cửa không còn, con cái bỏ đi, còn người chồng phụ bạc, sau khi cùng nhân tình đẩy vợ vào tù, rộng cẳng đến sống với người đàn bà phá hạnh phúc của chính mình. Nghe em trai thông báo, Bích đau lắm. Cô không hận chồng phụ bạc, không thù người đàn bà nhận tiền bồi hoàn rồi tráo trở, chỉ một nỗi thương con cứ giày vò Bích.

Pháp luật - Phạm nhân kể chuyện đổ xăng đốt tình địch vì ghen(Ảnh minh họa)

Quê Bích ở Hải Dương, tuổi dậy thì trông cũng ưa nhìn với đôi mắt lá răm sắc sảo. Mẹ Bích là một phụ nữ chân quê nhưng trót lấy người chồng có trình độ hơn mình. Ông công tác ở Hà Nội nên thi thoảng mới về quê thăm vợ.

Nhỏ thì nghĩ bố bận việc, lớn lên chút nữa thì vô tâm, mãi tới khi mẹ đổ bệnh sắp mất, bố đưa về một người đàn bà lạ mặt với hai đứa trẻ mỡ màng, chị em Bích mới biết Thương mẹ cả đời nín nhịn, đến lúc chết không hé răng nửa lời ca thán về người chồng phụ bạc, Bích hận cha lắm.

Bao nhiêu hờn tủi cô đưa cả vào những lời kêu khóc khi đưa ma mẹ. Cô không nhận lời xin lỗi của cha, khước từ việc làm mà người mẹ kế tìm cho và dứt khoát không cho hai đứa em cùng bố gọi mình là chị.

Với cô, nỗi đau mất mẹ khi đó cũng ngang bằng nỗi tủi hờn của đứa con nhiều năm bị cha bỏ rơi. Thất vọng và đau khổ vì trước cái chết của mẹ, Bích trốn tránh vào một cuộc hôn nhân vội vã do người làng giới thiệu. Cô mừng vì người chồng tương lai cũng thấp học như mình và luôn tâm niệm sẽ không tiếc sức làm mọi việc để những đứa con mình sinh ra không thiếu hơi bố như tuổi thơ của mẹ chúng.

Cho tới một ngày, chồng của người đàn bà cạnh nhà đổ bệnh rồi chết, cuộc sống của Bích bắt đầu chao đảo. Theo lời Bích kể, người đàn bà sống át vách nhà chị là một phụ nữ sắc sảo nhưng đôi mắt lại đa tình quá, thành ra đã hai đời chồng mà vẫn chưa “đứng số”. Người đàn bà đó ngang tuổi Bích nhưng trẻ hơn cô nhiều.

Thấy chồng thường xuyên sang nhà hàng xóm, ra vào nhiều thời điểm bất thường, Bích bóng gió khuyên chồng nhưng đáp lại là sự im lặng.

Nghĩ chồng dẫu có ăn vụng cũng còn sĩ diện, Bích gặp riêng người đàn bà kia, van xin buông tha, đừng phá hạnh phúc của mình, nhưng cô chỉ nhận được sự cong cớn.

Người đàn bà đó vênh váo cho rằng Bích đã già rồi, không còn sức hấp dẫn nữa thì để chị ta chăm sóc chồng hộ. Rồi chị ta còn nói thẳng rằng, mục đích cướp chồng Bích là để nuôi con… Những câu nói trắng trợn ngang tai của quả phụ láng giềng khiến Bích tức sôi máu nhưng chẳng thể làm gì được, vì tất cả mọi phương diện từ nhan sắc, sức khỏe... cô đều thua chị ta.

Rồi Bích cầu cứu tới anh em chồng. Mọi người cũng giúp cô, vun vén và góp ý với chồng cô, nhưng đổi lại, Bích chỉ nhận được những trận đòn thù từ người chồng lúc này đã mê muội vì “tình mới”.

Định mệnh ngang trái

Cho đến bây giờ, dù đã gần một năm trôi qua, Bích vẫn không thể quên cái đêm kinh hoàng ấy. Kinh hoàng bởi cô không ngờ mình lại ghen tuông tới vậy và kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tình địch như bó đuốc sống, giãy giụa trong biển lửa.

Tối đó là đêm Nô-en, không thấy con trai trở về, một mình bên mâm cơm, Bích linh cảm có điều gì không ổn với con trai liền vội vã đi tìm. Trời rét ngọt, lất phất mưa, Bích khoác vội chiếc áo ấm của con trai rồi xăm xăm đạp xe đi tìm con.

Đi ngang qua một nhà hàng, Bích tình cờ nhìn thấy chồng mình và tình địch đang ngồi trong đó. Cô dừng xe lại nhìn cho thật rõ, đúng lúc người đàn bà lăng loàn quay ra cửa. Nhìn thấy Bích, chị ta nhếch mép cười rồi âu yếm gắp thức ăn cho nhân tình. Bích quay đi, sống mũi cay cay như sắp khóc, nhưng nỗi lo lắng về đứa con tuổi học làm người lớn nhanh chóng khiến cô quên đi tất cả.

Sau một hồi tìm con không thấy, Bích dừng xe bên vệ đường, ngồi thụp xuống khóc nức nở. Bao nhiêu tức tối, hờn ghen chợt ùa về, bốc ngùn ngụt trong đầu, khiến Bích chỉ muốn tìm người đàn bà kia để trút cơn giận dữ.

Bích nghĩ rằng, chính người phụ nữ kia là nguyên nhân khiến con Bích hư hỏng và chị ta phải trả giá. Loay hoay đứng lên, Bích chợt nhận ra, dưới bàn tay đang xỏ vào túi áo khoác của mình có chiếc bật lửa ga. Một ý nghĩ độc ác lóe lên trong đầu người đàn bà tưởng như đã đầu hàng số phận.

Nhặt túi nilon vứt ở ven đường, Bích rẽ vào quán bán lẻ xăng dọc đường mua 10.000 đồng rồi ra nơi hàng ăn có chồng đang vui vẻ với nhân tình. Vừa đúng lúc Bích dừng xe thì kẻ cướp chồng chị cũng đi ra ngoài. Bích chẳng nhớ mình đã ném bọc xăng vào người đàn bà kia thế nào, châm lửa ra sao, chỉ hốt hoảng khi thấy cột lửa bốc cao.

Cô chạy đi chạy lại, bán cả suất đất bao năm lao động cật lực mới có được, lấy tiền thuốc thang, chữa trị cho nạn nhân, để rồi ngày hầu tòa, cô cay đắng nhận bản án 19 năm tù về tội giết người. “Giá như chồng em và cô ta không làm đơn kháng cáo, có lẽ án của em không nặng như thế. Ngày ở huyện, em bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích, nhưng khi chuyển lên thành phố, tội của em thành giết người”, Bích khóc, những giọt nước mắt đắng chát, đau xót.

Từ ngày mẹ bị bắt, qua người em trai vào thăm, Bích mới biết con mình thường xuyên đi bụi, cửa nhà lúc nào cũng đóng im ỉm. Biết rằng việc mình làm chỉ là cái cớ để chồng công khai sang sống với tình địch, Bích đau lắm nhưng cô tủi cho mình thì ít mà thương cho hai con thì nhiều.

Bích bảo, đã 2 tháng nay kể từ ngày lên trại Ninh Khánh cải tạo, đêm nào cô cũng khóc, cũng viết thư cho con, nhưng viết không nổi. Những lá thư chỉ được vài chữ đã sũng ướt vì nước mắt lại bị Bích vò đi, ném vào thùng rác...

Cô cũng không mong chồng lên thăm vì tình nghĩa coi như đứt đoạn rồi, chỉ mong chồng nghĩ lại mà thương lấy con, lo cho nó nên người. Nói đến con, Bích lại sa hai hàng lệ.

Minh Châu


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.