Về các loại xe dưới 9 chỗ (tức là xe 4 chỗ, xe 7 chỗ), trước khi có nền kinh tế chia sẻ, nó đã và đang tồn tại những loại hình vận tải không phải là taxi. Ví dụ, các xe ở khách sạn, resort, dùng chở khách du lịch; một số hợp tác xã cho thuê xe chạy theo tuyến hoặc chạy theo ngày... đó không phải là taxi. Những loại hình vận tải dưới 9 chỗ không phải là taxi, vẫn đang cần và đang phải tiếp tục tồn tại.
Bởi nhiều đối tượng khách hàng không phải lúc nào cũng có nhu cầu đi taxi. Họ cần phải có loại hình dịch vụ khác để thuê và đi lại chứ?
Vậy thì việc “dồn” tất cả các loại xe dưới 9 chỗ về một loại hình duy nhất gọi là taxi, kể cả gọi “taxi kiểu mới” - là không hợp lý. Trên thị trường, dịch vụ vận tải phải có taxi và cũng cần có những dịch vụ vận tải khác không phải là taxi, kể cả đấy là xe 4 chỗ, 7 chỗ. Không thể nào nói rằng xe dưới 9 chỗ đều là taxi.
Bây giờ, nhìn vào các nền tảng công nghệ của kinh tế chia sẻ gọi là Uber hay Grab có thể thấy, họ huy động các phương tiện khác nhau trong đó có cả taxi. Vì Uber hoặc Grab vẫn có lựa chọn dùng để kết nối với taxi, họ có các nền tảng là Uber taxi và Grab taxi.
Nhưng ngoài ra, họ có nền tảng công nghệ để khách hàng kết nối với các phương tiện vận tải khác không phải là taxi như xe hợp tác xã, xe gia đình, xe nhàn rỗi của các cơ quan, khách sạn…
Chúng ta nên tiếp tục tạo điều kiện cho các nền tảng công nghệ, kinh tế 4.0 hay là kinh tế chia sẻ đó, thì họ mới huy động được các phương tiện vận tải không phải là taxi vào mục đích vận tải công cộng, mang lại lợi ích cho xã hội và người tiêu dùng.
Nếu từ nay trở đi không còn loại hình vận tải đó nữa, chúng ta dồn hết vào để chỉ còn 1 loại gọi là taxi, có nghĩa là Uber và Grab chỉ có thể kết nối với các công ty taxi và phục vụ các công ty taxi – thì đâu còn giá trị của nền kinh tế chia sẻ? Đâu còn giá trị của mô hình kinh doanh mới khi mà các phương tiện khác, các nguồn lực khác không được huy động vào? Điều này không hợp lý!
Xe gia đình, về bản chất không phải là taxi, không thể mang khái niệm “taxi kiểu mới” được. Bởi nó vốn không phải là taxi, còn mang khái niệm taxi đã có các công ty taxi. Điều kiện kinh doanh của các công ty taxi có thể được cải thiện, có thể được nới lỏng và cần phải “đối xử” với taxi một cách thoáng hơn.
Nhưng đồng thời, với các phương tiện vốn không phải là taxi, mà là xe nhàn rỗi của các gia đình, cơ quan, xe kinh doanh đặc thù của các hợp tác xã vận tải, rồi nhiều loại hình khác thì cũng phải cho phép huy động những nguồn lực đó. Đưa những xe này vào vận tải công cộng, chúng ta không thể bắt họ phải làm taxi được, vì nhiều người không đủ điều kiện để đáp ứng điều kiện của taxi.
Ví dụ như xe gia đình của tôi, làm sao bắt tôi sơn hay treo biển taxi lên được? Xe khách sạn đang kinh doanh khi nhàn rỗi cũng không thể dán biển taxi lên được. Lâu nay, loại xe này đã được quản lý phù hợp, gọi là xe hợp đồng điện tử. Khái niệm xe hợp đồng điện tử ở Việt Nam hoàn toàn không khác gì khái niệm “private-hire car service” (dịch vụ cho thuê xe cá nhân) ở Singapore. Họ không coi đây là taxi, vì nó khác taxi.
Nên chúng ta cũng không thể nào gom nó lại và bắt gọi chung là taxi, đối xử như là taxi được. Những phương tiện này được huy động để bổ trợ cho taxi, thậm chí để cạnh tranh với taxi. Nó là nguồn lực khác trong xã hội, không phải từ nguồn là các công ty taxi.
Tóm lại, dịch vụ vận tải phải được quản lý như một dịch vụ vận tải, nhưng không phải dịch vụ vận tải nào cũng là taxi!
Sứ mệnh của các công ty như Uber và Grab - không chỉ là việc họ có thể đáp ứng nhu cầu kết nối với các xe taxi, mà ngoài ra, giá trị gia tăng của họ là huy động được các nguồn lực khác để cung cấp dịch vụ không phải là taxi.
Sứ mệnh của họ là như vậy và họ được định giá cao là bởi vì họ có năng lực huy động được các nguồn lực khác, không phải là taxi tham gia vận tải công cộng.
Uber sắp IPO với mức định giá công ty dự kiến trên dưới 100 tỷ USD. Grab được định giá trên dưới 10 tỷ USD. Go-Jek cũng cỡ đó. Không ai lại định giá Uber, Grab, Go-Jek khủng như vậy nếu chúng chỉ là công cụ kết nối khách hàng với taxi. Chúng được định giá cao vì khả năng huy động hiệu quả các nguồn lực không phải taxi tham gia vận tải giao thông công cộng. Tương tự, không ai định giá hàng tỷ USD cho Airbnb nếu nó sinh ra chỉ để phân phối phòng khách sạn.
Các ứng dụng gọi xe quốc tế, nội địa đang đứng trước một “cái bẫy” hết sức tinh vi. Nếu dịch vụ của họ và các đối tác kinh doanh cung cấp được định danh là taxi, thì khả năng huy động vốn khủng để đầu tư phát triển ở nước ta sẽ chấm hết.
Thế mà bây giờ xóa luôn cái ranh giới đó, chúng ta gọi tất cả các loại hình vận tải bằng xe ô tô dưới 9 chỗ là taxi - thì cách đặt vấn đề đó hoàn toàn không đúng!
TS. Lương Hoài Nam
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả