Nửa đêm lục tục đi bốc cá thuê
Đây là lần thứ hai tôi quay lại vùng biển Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), nhưng tôi vẫn không thể quên ấn tượng đọng lại ngay từ lần đầu tiên chính là hình ảnh những ngư dân ngực trần, tay cuộn cơ bắp, hò nhau kéo lưới giữa mênh mông trời biển và về cuộc mưu sinh khó nhọc của những người dân bám biển. Vậy mà , lần này quay trở lại, nghe một người bạn kể về những phận người mưu sinh nơi cảng Cửa Sót, tôi buồn đến nao lòng. Câu chuyện mà cô bạn bản địa kể đã thôi thúc tôi tìm đến cảng cá Cửa Sót để mục sở thị về những phận đời cơ cực, lam lũ bám biển mưu sinh.
Một phụ nữ đang gánh cá lên bờ cho chủ tàu. Ảnh N.G
Lúc 5h sáng, chúng tôi có mặt tại cảng cá Cửa Sót. Cảng cá khi ấy đã nhộn nhịp người mua, kẻ bán. Là một trong những vựa cá lớn, nên cảng cá Cửa Sót là nơi mưu sinh của hàng trăm con người với những công việc khác nhau. Phần lớn họ đều là những người phải bán sức lao động kiếm sống. Người khuân vác, rửa cá, gánh cá, phân loại cá; kẻ bán đồ ăn, thức uống cho những người lao động.
Theo lời kể của bà Phạm Thị Bình, 60 tuổi (thôn Long Hải, xã Thạch Kim), trước khi các tàu cá cập bến, từ nửa đêm, từng tốp người với đầy đủ dụng cụ đã đổ về đây chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Như thường lệ, 3h sáng, bà Bình đã có mặt ở cảng cá Cửa Sót để bốc vác cá lên bờ cho chủ nậu. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày khoẻ cũng như ngày "ươn người", bà Bình cũng cố gắng gượng xuống cảng bốc vác cá thuê kiếm vài đồng giắt lưng. Vừa khệ nệ khuân cá, bà vừa nói với tôi rằng: "Chẳng có nghề nào cơ cực hơn nữa đâu, cô ạ. Ở đây, tiền công được tính ước lượng theo số khay mà người bốc vác được. Vì thế, ai cũng tranh thủ đến sớm để kiếm được nhiều tiền hơn".
Khi nghe tôi hỏi về tiền công, bà Bình rầu rĩ nói: "Tiền công cho những người bốc vác nơi cảng cá này bèo bọt lắm. Làm quần quật từ 2-3h sáng đến 11h trưa, thuyền về nhiều cá thì chủ hàng hào phóng trả 50-60 nghìn đồng, có chủ hàng thì trả công bằng cá, đem bán đi, công tương đương khoảng 40 nghìn đồng. Có hôm đi làm, công bốc vác nhận về cũng chỉ vài con cá lẹp mà thôi".
Theo lời kể của bà Bình: “Khoảng từ 2h sáng, những tàu cá đầu tiên sẽ cập bến, cảng cá trở nên nhộn nhịp. Những tiếng động cơ của ghe tàu dưới thuyền rền vang. Tiếng gọi nhau í ới của đội quân bốc vác đã phá tan bầu không khí đêm yên tĩnh. Những người bốc vác thuê như tụi tôi quen rồi, không còn khái niệm đi làm lúc nửa đêm hay tờ mờ sáng nữa. Miễn sao cá đầy thuyền, tiền công được trả cao hơn là quên hết cực nhọc!".
Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, trời càng về sáng, không khí lao động trên cảng cá càng nhộn nhịp hơn. Hàng trăm người vây quanh từng đống cá đủ loại, nhanh tay phân loại, cân ký, cắt đầu, bốc lên xe. Đội quân xe tải lần lượt khởi hành, mang theo những giỏ cá đầy ắp đến các chợ đầu mối cho kịp phiên sáng. Những người buôn bán nhỏ ở các chợ trong thành phố cũng tranh thủ chọn mua mỗi người chừng vài chục ký cá tươi và chở nhanh bằng xe máy tỏa đi các chợ. Giáp mạn thuyền, những người phụ nữ đang cầm khay chờ lấy cá vác lên bờ cho chủ tàu.
Tay thoăn thoắt làm cá, chị Nguyễn Thị Mùi cho biết, chị có mặt ở đây lúc gần 1h sáng. Đợi tàu cập bến, chị tất tả bốc cá, sau đó sơ chế cá thuê cho người ta. "Ở đây có nhiều người như tôi lắm. Chúng tôi làm đủ việc, chủ yếu là làm thuê cho những người lấy cá dưới tàu lên" - chị nói.
Chị Mùi tâm sự: "Từ nhỏ, gia đình khó khăn, cả cha mẹ đều phải làm thuê, làm mướn để mưu sinh. Tôi lấy chồng cũng được năm năm rồi, nhưng anh ấy cũng không có nghề nghiệp gì nên phải bám vào cảng cá này để mưu sinh. Hai vợ chồng làm cật lực cả ở cảng cá và các kho đông lạnh cũng chỉ kiếm được chừng 100 nghìn đồng/ngày, chắt bóp chi tiêu cũng đủ trang trải cho hai vợ chồng và một đứa con".
Trò chuyện với chúng tôi, chị Mùi rầu rĩ nói: "Thời gian gần đây, Cửa Sót cạn luồng, ngư dân khốn khó. Hệ lụy là hoạt động khai thác, thu mua, chế biến hải sản bị đình trệ, các dịch vụ kinh doanh trong và ngoài khu vực cảng cá kém hiệu quả. Những người bốc vác thuê cũng "đói" việc làm. Có những hôm, cả đội quân cửu vạn tấp nập chờ tàu cá về nhưng phân nửa số người phải trở về, tay không vì không có hàng.
Theo chị Mùi, các tàu ghé vào cảng cá không theo giờ nhất định nào. Có tàu về buổi chiều, có tàu về nửa đêm nhưng cũng có tàu về gần sáng. Tàu về lúc nào cũng có người sẵn sàng để bốc dỡ và nhập cá. Công việc bốc vác, sơ chế cá ở đây chủ yếu là phụ nữ.
Chị Mùi đang sơ chế cá thuê chờ lúc tàu cập bến để bốc vác thuê. Ảnh N.G
Bốc cá ở kho, gánh lo toan trĩu nặng
Đến Thạch Kim, điều dễ nhận thấy là không khí sôi động của các dịch vụ kinh doanh và chế biến hải sản. Trong khi ở nhiều địa phương vùng biển trong tỉnh, sản phẩm khai thác, đánh bắt về còn phải loay hoay tìm thị trường tiêu thụ và ngư dân thường chịu thiệt thòi do bị tư thương ép giá thì ở Thạch Kim lại khác. Lượng hải sản đánh bắt được thường không đủ cung cấp cho các kho cấp đông cũng như các cơ sở chế biến trên địa bàn.
Theo tìm hiểu của PV, hiện nay, toàn xã có 12 kho cấp đông, chứa hàng ngàn tấn hải sản, hoạt động liên tục. Các dịch vụ khác đi kèm qui mô khá lớn gồm một HTX chế biến nước mắm, ba cơ sở chế biến ruốc kem và tám cơ sở sản xuất đá lạnh. Tại các kho cấp chứa hải sản đông lạnh này, những người bốc cá, xếp cá thuê làm việc quần quật cả ngày cũng chẳng kiếm được là bao.
Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, một người đàn ông đứng thở dốc, bên cạnh là một chồng khay đựng cá cao quá đầu. Tôi lại bắt chuyện, rất mệt nhưng anh ta vẫn vui vẻ trả lời. Anh là Nguyễn Văn Kỳ, ở thôn Long Hải, làm việc ở cảng cá này đã hơn chục năm rồi. Công việc của anh ở cảng cá này là cùng với một nhóm người bốc cá từ tàu lên bờ để xe lạnh vận chuyển đi kho đông lạnh trong vùng. Công việc rất vất vả và nặng nhọc, lại thường phải làm vào ban đêm nên mất rất nhiều sức khiến anh Kỳ trông già dặn hơn so với tuổi 35 của mình. Dáng người nhỏ thó, nước da đen sạm vì cháy nắng.
Tại một kho đông lạnh ở thôn Long Hải, dưới nền đất ẩm ướt đang bốc lên một mùi tanh rất khó chịu, chị Nguyễn Thị Châu vẫn đang loay hoay sắp những con cá ngừ nhỏ vào khay đá. Chị Châu làm ở đây đã lâu. Công việc thường ngày của chị là sơ chế các loại cá cho chủ kho đông lạnh. "Công việc của tôi tùy theo mùa. Mùa nào tàu thuyền về nhiều thì việc nhiều, mùa mưa bão thì ít việc. Làm mùa này còn sướng, đến mùa mưa lạnh đi làm rất vất vả", chị Châu nói.
Theo lời kể của chị Châu, những người làm bốc vác ở cảng cá hay ở các kho đông lạnh đều cơ cực và tiền công rất bèo bọt. Trước khi làm nghề bốc vác tại đây, họ cũng đã bươn chải đủ nghề, ai mướn gì làm nấy nhưng vì đi xa, thu nhập cũng chẳng nhỉnh hơn là bao, không đủ trang trải cho cuộc sống gia đình, họ lại quay lại cảng cá mưu sinh.
Chúng tôi rời cảng cá Cửa Sót khi nắng đã vượt quá đỉnh đầu, những phu khuân vác vẫn đang cần mẫn làm việc. Chợt nao lòng khi nghĩ tới những ngày biển đói, những chiếc quang gánh buông lơi trên vai họ và những nỗi lo về cơm áo gạo tiền đeo bám.
Sợ nhất khi ốm đau… Khi tôi hỏi về thu nhập cũng như những trăn trở trong công việc, anh Kỳ đưa tay gạt những giọt mồ hôi trên trán và bảo rằng, ngày nào cá về nhiều thì việc làm nhiều hơn, thu nhập cũng khá hơn. Có việc làm đều đều hàng ngày và chịu khó một chút thì thu nhập cỡ 80-100 nghìn đồng/ngày. Tuy nhiên, vào mùa mưa bão, những lúc biển động hay khi đau ốm không làm được thì không biết phải trông vào đâu. |
N.Giang