Đây là những lời tâm sự của một cô gái trẻ hành nghề mát xa tên H. ở quận Cầu Giấy, Hà Nội mà tôi quen được trong một dịp tình cờ. Hai năm gắn bó với nghề, H. đã trải qua đủ mọi đắng cay....
Cận cảnh "mát xa sạch"
Ngày làm việc của H. bắt đầu từ 8h sáng đến 11h30' đêm. Mỗi ngày đi làm, cô đều xách thêm một cặp lồng cơm rất to khiến những người cùng xóm trọ rất tò mò. Trông H. khá mảnh dẻ, nhỏ nhắn, nhìn vào cặp lồng cơm của cô, người ta cứ nghĩ rằng phải hai, ba người như cô mới ăn hết. Thấy mọi người ngạc nhiên, H. phân trần: "Làm nghề của em tiêu hao nhiều sức lực lắm, ăn rất nhiều nhưng có ai béo đâu chị ơi".
Phòng trọ nhỏ chỉ chừng hơn 10m2 mà có đến ba cô gái cùng ở. Cả ba đều chưa học hết lớp 12, gia đình khó khăn, lên thành phố kiếm việc nhưng chỗ nào cũng từ chối. Trước khi vào làm tại cửa hàng mát xa trên phố Nguyễn Thị Định (quận Cầu Giấy, Hà Nội), H. cũng đã từng xin việc ở một số nơi nhưng công việc chỉ mang tính thời vụ.
Khi có một người bạn cùng trọ rủ đi làm ở quán mát xa, lúc đầu H. cũng ngại nhưng thấy người bạn quả quyết: "Không phải mát xa đèn mờ gì đâu, chỗ này người ta làm ăn nghiêm túc lắm". Nghe bùi tai, nhưng đến khi làm rồi mới thấy rằng công việc thực sự không "ngon" như lời người bạn nói.
"Chị thử nghĩ xem, em chỉ chừng 40 cân nhưng gặp phải mấy ông khách người ngoại quốc to, béo, lại nặng những 90 cân, mát xa cật lực trong vòng một tiếng rưỡi mới xong. Làm xong, mệt đứt hơi".
Khi đến cửa hàng mát xa của H., tôi và nhóm bạn được hướng dẫn tận tình, chu đáo. Theo nhân viên lễ tân gợi ý, thông thường, các khách nữ thì nên lựa chọn nhân viên mát xa nam còn khách nam thì ngược lại. Thấy tôi thèn thẹn, cô nhân viên giải thích thêm: "Đó là theo nguyên lý âm dương thôi chị, không có gì khuất tất đâu".
Các phòng mát xa ở đây có phòng dành cho hai đến ba khách, có máy lạnh và giường mát xa hiện đại. Tường và sàn được ốp gỗ cẩn thận, trong phòng còn có một phòng tắm nhỏ, lắp kính trong suốt. Thay đồ xong, chúng tôi được dẫn lên một phòng mát xa trên tầng hai, được một lát thì thấy có hai nhân viên, một nam, một nữ, mỗi người mang theo một thùng đồ nghề vào xin phép làm việc.
Cửa hàng mát xa này cùng với một số cửa hàng khác cũng trong tuyến phố Nguyễn Thị Định, Trần Duy Hưng có chung một chủ, quản lý là người Trung Quốc. Ở đây có khoảng 70 nhân viên nam nữ chia thành hai ca làm việc. Đoạn phố này cũng là nơi tập trung nhiều người nước ngoài, nhất là các doanh nhân, kĩ sư, chuyên viên người Nhật Bản, Hàn Quốc nên cũng là khách hàng chính của các cửa hàng mát xa.
"Sợ nhất là khách Hàn Quốc chị ạ, người thì to béo mà lười tắm, mát xa thì ít mà kì ghét thì nhiều. Mấy ông to gấp mấy lần, bọn em làm trong phòng máy lạnh mà mồ hôi cứ đổ ròng ròng. Làm xong khách thì hồ hởi, nhân viên thì kiệt sức luôn", H. cho biết.
100 điều nội quy chỉ để... phạt
Để trở thành một thợ mát xa ở đây, mỗi người phải học qua một khoá học trong vòng một tháng, học đủ các kĩ năng từ xoa bóp, bấm huyệt, kinh mạch... từ "chuyên gia" Trung Quốc. Từ mát xa chân, mát xa toàn thân, nam, nữ cũng phải có kĩ thuật riêng cho đến cách phân biệt các loại thuốc hỗ trợ. Những thợ lành nghề vẫn phải chịu khó đọc và học thêm để khi khách hỏi, còn biết cách tư vấn và bắt bệnh.
Thợ mát xa gần không có lương, tuỳ theo từng cửa hàng khác nhau mà chủ và thợ có những thoả thuận riêng. Với mỗi khách, thông thường thợ chỉ được nhận... 30 ngàn đồng. Trung bình mỗi ngày, một thợ có thể làm lên tới năm đến sáu khách, mỗi khách tuỳ từng gói dịch vụ mà từ 1 tiếng đến 1,5 tiếng đồng hồ, các ca khách nối tiếp nhau gần như không có thời gian nghỉ.
Tuy nhiên, rất ít thợ được nhận số tiền lương mỗi tháng vì họ thường xuyên bị... phạt. Pha nước không đủ nóng, khách xuống phản ánh với nhân viên lễ tân hay quản lý, bị phạt 100 ngàn đồng, đi muộn phạt 500 ngàn đồng, ra sớm năm phút phạt 100 ngàn đồng, không chào quản lý phạt 100 ngàn đồng,...
Tổng cộng có đến gần 100 điều nội quy mà nhân viên mát xa phải nhớ nếu không muốn bị phạt tiền. Cửa phòng mát xa cũng có gắn camera để quản lý có thể quan sát thợ từ giờ vào, giờ ra, đồng phục và cư xử với khách,.. Với những người kinh nghiệm lâu năm có thể tránh và hạn chế phạm lỗi nhưng với những nhân viên trẻ, việc vi phạm là khó tránh khỏi.
"Có những người làm ở đây ba năm rồi nhưng vẫn không nhận được đồng lương nào chị ạ. Tiền phạt của cửa hàng em một tháng phải được mấy chục triệu từ lương nhân viên, chỉ nghỉ quá ba ngày là hết lương rồi nên có ốm đau gì cũng phải cố mà đi làm", H. tâm sự.
Không có hợp đồng lao động hay chế độ bảo hiểm gì, thợ mát xa làm việc ở đây sống chủ yếu dựa vào tiền bo của khách. Nếu gặp khách sộp có thể được thưởng hàng trăm ngàn mỗi khách nên cuối tháng, cũng có thể dắt lưng được vài triệu đồng. Phạt là vậy, còn chế độ tiền thưởng của thợ mát xa cũng đáng để... bàn.
Nếu một tháng không phạm bất kì lỗi nào, thợ mát xa sẽ được thưởng cứng 300 ngàn đồng, nhưng rất hiếm người làm được. Trong số 70 thợ của cửa hàng trên phố Nguyễn Thị Định thì chỉ có hai đến ba người được thưởng hàng tháng.
Công việc tưởng nhẹ nhàng nhưng lại rất hao sức lực của nhân viên mát xa.
Long đong số phận, lận đận tình duyên
Lương bèo bọt, chế độ xử phạt ngặt nghèo, vì mưu sinh, những thợ mát xa sạch vẫn phải cố bám trụ với nghề. Dẫu biết mình không làm gì phải hổ thẹn nhưng nhiều thợ mát xa sạch, vẫn không khỏi ngậm ngùi trước điều tiếng mà dư luận vẫn thường gắn cho...
Buồn nhất là những lúc về quê, có ai hỏi cũng phải bịa ra mình làm nghề này, nghề nọ chứ tuyệt nhiên chẳng ai dám nói thật mình làm thợ mát xa. "Ở thành phố người ta còn nhìn vào nghề mát xa như cái gì đó mờ ám, huống gì là ở quê hả chị?", X., quê Nam Định cho biết.
X làm thợ mát xa đã được hơn một năm, mỗi lần về nhà cô đều phải "khai" với bố mẹ là làm thu ngân cho một siêu thị mini trong thành phố. Lâu lâu mới thấy con gái về thăm nhà, nhìn con gầy và mệt mỏi, bố mẹ cô xót lắm, nhưng hỏi mãi X. đều gạt đi, bảo cố gắng làm thêm một thời gian nữa rồi tính tiếp.
Có lần, vừa xong một ca làm việc, thấy gọi có khách, X. nghe giọng thấy quen quen nên giật mình, hé qua cửa nhìn thì phát hiện ra người quen. Cũng may, cùng lúc có một người bạn đang rảnh tay nên X. nhờ làm thay mình. "May mà người ta không phát hiện ra chứ không về nhà bố mẹ chẳng biết ngẩng mặt lên với ai nữa, quê em người ta ngặt nghèo lắm chị ơi".
Không biết tại cái "dớp" của nghề hay một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào mà hầu hết những thợ mát xa đều không may trong cuộc sống riêng tư. H. cho biết: "Em làm ở đây cũng được ba năm, gặp nhiều người lắm rồi, nhưng hình như cái nghề của bọn em không có hậu hay sao ấy, bọn em chẳng ai hạnh phúc cả. Người thì ế, người có chồng rồi thì bỏ chồng...". Nói rồi, H. trầm ngâm, có lẽ cô đang nghĩ tới tương lai của mình.
Năm nay H. cũng đã 24 tuổi, cái tuổi ở quê người ta đã con bồng con bế. Mấy tháng trước, bố mẹ cô có gọi về nhà đi xem mắt nhưng đến khi về rồi, lại phải tìm cách từ chối khéo người ta. Sợ người ta cũng nghèo như mình đã đành, sợ cái tiếng thì nhiều. H. sợ có ngày nào đó, người ta phát hiện mình từng làm "gái mát xa" thì không biết phải giải thích như thế nào, tình ngay lý gian cả. Thôi thì đã đâm lao phải theo lao, dù sao ở thành phố cô vẫn còn cơ hội để tìm hiểu được một người có thể thông cảm hơn cho mình.
Hỏi H. có ý định đổi nghề không, H. lắc đầu. "Với những cô gái như em, vào làm việc ở đây cũng quen rồi, không phải cắm mặt vào bùn ruộng nữa, công việc cũng vất vả, nhưng da dẻ không phải tiếp xúc với nắng mưa, đồng lầy chua phèn. Lâu rồi cũng thành quen, để trở lại với cuộc sống trước thì khó lắm".
Hón Thỵ