cuộc hôn nhân sóng gió
Một tuần trôi qua, thông tin về chị Nguyễn Thị Hoàng (sinh năm 1986, trú tại thôn Đầu Làng, thị trấn Thanh Lãng huyện Bình Xuyên,Vĩnh Phúc) tự kết liễu cuộc đời mình bằng thuốc diệt cỏ do không thể giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình đang khiến dư luận ì xèo bởi nhiều thông tin trái chiều. Để rộng đường dư luận, cũng như tìm hiểu rõ nguồn cơn vụ việc, PV đã trực tiếp về gia đình nhà chị Hoàng để tìm hiểu, đồng thời liên hệ với cấp chính quyền địa phương để có câu trả lời xác đáng.
Qua tìm hiểu được biết, người vợ trẻ Nguyễn Thị Hoàng sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông. Cuộc sống gia đình vốn đã nghèo khó lại thêm nỗi đông anh chị em, nên từ nhỏ Hoàng đã có chí học hành chăm chỉ. Thương cô, bố mẹ cũng dồn sức cho Hoàng ăn học, và kết quả cô thi đỗ vào một trường đại học khá danh tiếng tại Hà Nội. Nhưng có lẽ cuộc đời không ai học hết được chữ ngờ, cũng trong thời gian học phổ thông cho tới lúc thi đỗ đại học, Hoàng và Phong (chồng hiện tại của Hoàng - PV) đã cảm mến và quyết tâm đến với nhau. Có lẽ câu chuyện tình của họ sẽ thực sự trọn vẹn, nếu như cả hai thời điểm ấy biết tạo dựng tương lai và hạnh phúc cho bản thân và gia đình mình.
Bà Nguyễn Thị Tám đau đớn trước cái chết của con gái.
Hai người yêu nhau và quyết tâm tới với nhau cũng bởi sự chân thành. Lúc ấy tình yêu của họ luôn là màu hồng, họ chưa thể lường hết được những khó khăn trước mắt sẽ xảy ra nếu như không có một tương lai vững chắc. Khi biết Hoàng và Phong yêu nhau, gia đình nhà Phong kịch liệt phản đối, ngăn cấm Hoàng đến với con trai của họ. Nhưng có lẽ tình yêu sâu đậm đã khiến họ có một sự lựa chọn mà đây chính là ngã rẽ số phận cho chính cuộc đời Hoàng và Phong sau này. Cương quyết bảo vệ tình yêu của mình, Hoàng đã theo Phong vào tận Sài Gòn để trốn tránh gia đình suốt 12 tháng trời. Mãi sau này khi Hoàng có bầu 2 tháng với Phong, gia đình Phong mới chấp nhận cho làm đám cưới vì "sự đã rồi". Tuy nhiên trong thâm tâm gia đình nhà chồng Hoàng có lẽ cũng chẳng lấy gì làm quý trọng cô con dâu này?. Biết thân phận của mình, từ khi về làm dâu nhà chồng, Hoàng luôn tỏ ra là một người phụ nữ đảm đang, lo chu đáo việc gia đình, con cái. Trong đối nhân xử thế, Hoàng luôn được mọi người yêu quý, từ khi về làm dâu chưa để xảy ra điều tiếng gì.
Ấy vậy mà, cuộc sống đâu có dễ dàng mỉm cười với Hoàng, bởi điều tiếng dân gian không dễ gì xoá bỏ. Cái ý nghĩ, cô là đứa con gái "ăn cơm trước kẻng", dễ dãi có lẽ vẫn thường trực trong suy nghĩ của một số kẻ bụng dạ hẹp hòi. Đôi khi Hoàng thấy mình bị coi thường, nhưng cô vẫn cam phận, bởi cô nghĩ trong cuộc đời cô hiện tại đã có chồng và những đứa con là động lực để sống, để phấn đấu.
Khổ nỗi, gia đình nhà chồng cô làm nghề buôn bán cá ngoài chợ nên Hoàng cũng phải thức khuya dậy sớm lo chạy chợ với mẹ chồng. Chẳng biết có phải tâm lý "hàng tôm hàng cá" hay không? Nhưng theo dư luận địa phương thì gia đình nhà chồng coi Hoàng chả khác gì ô sin, một cái máy hiện đại để sai vặt. Thấy vợ vất vả đến tội nghiệp, ấy vậy mà chồng Hoàng cũng rất kiệm lời động viên, không hiểu anh này, lúc yêu nhau là vậy, con cái đuề huề là thế mà quên đi sự hy sinh thầm lặng của Hoàng trong suốt thời gian qua. Nhiều người dân khu chợ thị trấn Thanh Lãng cũng không ngại khi nói thẳng với PV, đàn ông sức dài vai rộng cũng chưa thể bằng con bé Hoàng, "nó dậy từ tinh mơ sáng để đi lấy cá về bán, ngồi đến tận trưa, ăn vội miếng cơm rồi lại ra chợ ngồi. Những hôm nắng nôi, không có người phun thuốc sâu, con bé lại phải nhờ người trông hàng để trưa nắng đi phun thuốc. Ở đời hiếm khi tìm được người vợ, người con dâu hiền thảo như vậy. Chửi cha cái lũ hẹp hòi ích kỷ, khiến con bé sống đã khổ, chết cũng đau đớn...".
Giọt nước mắt đắng cay
Những ngày này, mẹ của Hoàng, các con của Hoàng vẫn chưa hết đau đớn, bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra. Nước mắt con trẻ, nước mắt mẹ già hoà quyện trong nỗi đau thương mất mát. Ai cũng bảo Hoàng dại dột quá, việc gì phải đoạn tuyệt cuộc sống của mình như vậy. Cô ra đi, các con cô rồi sẽ thế nào khi thiếu hơi ấm của người mẹ. Mẹ của cô liệu có thể chịu được thêm nỗi đau khi mất cô nữa hay không (bố đẻ của Hoàng mới mất chừng 2 tháng - PV). Nhìn bà Tám đau đớn trước di ảnh của đứa con gái tội nghiệp, chúng tôi không khỏi đau đớn xót xa.
Chúng tôi hỏi thăm và tới ngôi nhà bà Tám đang ở, ngôi nhà của bà cũng chỉ cách nhà gia đình thông gia chừng non một cây số. Ngôi nhà vốn đã tuềnh toàng nay lại phủ thêm một màu ảm đạm. Giữa trưa nắng, nhà chẳng có bóng người, tôi gọi mãi mới thấy bà Tám uể oải ngồi dậy, ngơ ngác nhìn chúng tôi dò hỏi. Thái độ chân thành của chúng tôi dường như khơi đúng mạch cảm xúc của bà, những lời tâm sự từ gan ruột cứ thế trào ra xen lẫn những giọt nước mắt rơi lã chã. Bà bảo, từ khi chồng mất, con mất, bà đã không còn động lực để sống tiếp. "Mấy hôm nay, hàng xóm thấy tôi không ăn uống gì cũng mua đồ ăn sang cho tôi, nhưng các anh thấy đấy, tôi làm sao có thể nuốt nổi khi con gái tôi chết đau đớn như vậy", bà Tám nghẹn ngào!
Theo diễn biến vụ việc thì ngày 11/6 (tức ngày 4/5 âm) anh Dương Văn Phong ( SN 1982 - chồng của nạn nhân) có hỏi chị Hoàng là đã đưa tiền làm cỗ cho bà Tám nhân ngày tết Đoan Ngọ hay chưa? Thì chị Hoàng nói, không thấy mẹ hỏi nên cũng chưa đưa. Tự ái vì Phong nghĩ mình là con rể mà không sắm nổi mâm cỗ nên làu bàu với vợ. Cũng vì vấn đề này mà giữa hai vợ chồng Hoàng xảy ra mâu thuẫn. Không để mâu thuẫn trở nên trầm trọng, Hoàng gọi điện cho em gái và hỏi "sao bên nhà không làm cỗ, để chồng chị nói cả nhà mình thần kinh" như vậy. Khi cô em gái của Hoàng gọi cho ông anh rể để giải thích rằng, vì vừa qua 50 ngày của bố nên mẹ không muốn làm cỗ bàn gì cả.
Ông Lưu Văn Thực - Trưởng CA TT Thanh Lãng trao đổi với PV.
Đắng ngắt di nguyện lúc lâm chung
Tuy nhiên, thay vì thông cảm với gia đình bên vợ và động viên vợ mình, Phong đã tát vợ một cái và tỏ ra khinh thường vợ. Phẫn uất trước sự khinh thường của nhà chồng, đêm đó Hoàng đã định kết liễu cuộc đời mình bằng sợi dây dù, nhưng không thành. Mặc dù biết Hoàng đang bị tâm lý đè nặng như vậy, nhưng gia đình nhà chồng cũng chẳng mảy may quan tâm lắm đến chị. Cho đến 4h sáng 12/6, đáng ra Hoàng vẫn dậy như thường lệ để đi lấy cá mang ra chợ bán như thường ngày. Tuy nhiên, thay vào đó Hoàng chạy sang cửa hàng bán thuốc vật tư nông nghiệp để mua thuốc diệt cỏ đi phun cho lúa. Sau đó đi xe máy ra cánh đồng và uống ống thuốc diệt cỏ. Hoàng điện cho em gái căn dặn chăm 2 đứa con nhỏ giúp mình. Hoảng hốt và linh cảm có sự không hay xảy ra với chị gái mình, cô em gái điện lại nhưng máy đã tắt nên chạy sang thông báo với gia đình nhà chồng của Hoàng...
Lúc này Hoàng đã về nhà, gia đình chồng phát hiện vụ việc và khẩn cấp đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đến 8h sáng ngày 14/6, chị Hoàng đã tử vong tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).
Trao đổi với PV Nguoiduatin.vn ông Lưu Văn Thực, trưởng công an thị trấn Thanh Lãng cho biết: "Sự việc xảy ra khiến chúng tôi khá bất ngờ bởi gia đình họ ngày thường không có vấn đề gì xảy ra. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã kịp thời có mặt, đồng thời báo cáo lên công an huyện Bình Xuyên để có phương án giải quyết".
Chỉ vì mê tín… Trong quá trình trao đổi với PV, bà Tám không khỏi bức xúc: "Vì biết phận mình nên con gái tôi luôn sống tốt với gia đình nhà chồng, không một lời ca thán. Gia đình bên đó cũng rất tốt với nó…". Đang nói bà Tám im lặng, bất giác nước mắt lại ròng ròng: "Nhưng tôi phải kiện, kiện mẹ chồng nó và các cô nó, chỉ vì bói toán mà hành hạ nó làm nhục nó. Bố nó chết mà cũng chỉ được về có 2 ngày để chịu tang rồi lại phải về làm. Nó cũng chỉ dám ngủ với tôi có một tối, khổ quá". Bà Tám ôm đầu khóc nức nở. |
Phạm Dương