Một tay của Mai đã bị còng vào thành ghế nên tôi rất yên tâm, nhưng lại vô cùng ái ngại bởi không biết sẽ tiếp cận với cô ta bằng cách nào, khi Mai chả hiểu vô tình hay cố ý mà ngồi trong tư thế rất thoải mái với chiếc váy đen ngắn cũn cỡn.
Cẩu xực...
Mai lừ lừ nhìn tôi bằng đôi mắt không dành cho những... người bạn. Tôi kéo ghế ngồi cạnh cô ta, và giả vờ hỏi bâng quơ cô bạn “đồng nghiệp” của Mai đang bị tạm giữ hành chính ngồi ngay cạnh đó: “Sao chưa về nhà? Tưởng được về rồi chứ nhỉ!”.
Chỉ thế thôi, đang trong tư thế quay lưng lại không thèm tiếp chuyện, Mai xoay hẳn người hỏi dồn dập: “Bao giờ bọn em được về hả chị?”. Và, bất giác, gương mặt cô ta co dúm lại như người động kinh, tưởng Mai khóc nhưng không phải, đó là biểu hiện đang rất... chán đời, rất ức chế mà khi trò chuyện với Thanh, bạn “đồng nghiệp” ở cùng nhà với Mai, tôi mới biết.
Quả thực, khi nghe thông tin “gái mại dâm cắn tay Cảnh sát”, tôi đã tưởng tượng ra đó hẳn là một cô gái hơi điên, hoặc nếu không điên thì cũng thuộc loại dở hơi, hoặc thiếu hiểu biết, vì gái mại dâm trước đây khi bị bắt quả tang bán dâm, nặng nhất thì họ bị đưa vào các trung tâm giáo dục, nhưng hiện nay, họ chỉ bị phạt hành chính rồi trả về địa phương. Bởi vậy, không có cô gái mại dâm nào dại gì đi chống đối Cảnh sát, chứ đừng nói đến hành động cắn gần đứt tay một đồng chí Công an đang làm nhiệm vụ.
Mai đã làm thế, theo bản năng của một con thú, hoang dã như vùng đất nơi cô sinh ra. 10h30 ngày 5/6, khi Mai cùng một “đồng nghiệp” đang bán dâm tại khách sạn HL, ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm thì bị Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Từ Liêm bất ngờ kiểm tra hành chính.
Mai đã chống đối bằng cách không mặc quần áo, chửi bới tổ công tác đồng thời chộp cánh tay đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cắn mạnh. Chưa đã, Mai tiếp tục cắn vào bụng đồng chí Trần Anh Huy nhưng chỉ làm rách áo đồng chí Huy.
Khác với Mai, cô bạn tên Thanh ngoan ngoãn chấp hành mọi mệnh lệnh của tổ công tác. Và mặc dù được cô bạn này hết lời khuyên can không nên có hành động, lời nói thiếu kiềm chế, Mai vẫn như con thú hoang cho đến khi bị đưa về trụ sở Công an huyện Từ Liêm, Mai vẫn không thay đổi thái độ, cô ta lăn ra sàn, gào thét và bất hợp tác với điều tra viên khiến các anh Công an vô cùng vất vả. Có lẽ, với những đối tượng giang hồ cộm cán cũng không khiến các anh “ngán” hơn thế.
Biến dạng vì bị cha dượng hành hạ
Mỗi con người là một câu chuyện số phận, với những cô gái mại dâm người dân tộc, phải rời những ngọn núi cao quanh năm mây mù bao phủ để xuống thành phố lăn lộn với cuộc mưu sinh bằng cái vốn tự có, lại là những câu chuyện đặc biệt.
Mẹ Mai là người dân tộc Tày, bố cô người Kinh. Họ bỏ nhau từ khi Mai mới chập chững biết đi và nhanh chóng lấy vợ lấy chồng. Cha dượng của Mai cũng làm nghề “ba toa” (mổ lợn) như mẹ Mai, nhưng ông ta là một kẻ nghiện rượu, mỗi ngày có thể uống hết một chai Coca lít rưỡi.
Khi say, ông ta lại có sở thích hành hạ, đánh đập đứa con riêng của vợ thừa sống thiếu chết. Bàn tay phải của Mai bị bố dượng dùng dao chém vào ba ngón lẹm hết móng, đến giờ vẫn không mọc lại được, và những ngón tay ấy cũng không thể cầm bút nên Mai phải tập viết bằng tay trái. Mỗi lần đánh, gã bố dượng lại xích chân Mai vào cột nhà và dùng dây xích vụt lên khắp thân thể cô bé, sau đó gã bắt Mai quỳ hoặc đi bằng đầu gối.
Những vết sẹo ở đầu gối và ống chân, chứng tích của những trận đòn đến bây giờ vẫn còn nguyên, nhìn như những con rết bò ngoằn ngoèo. Chưa hết, ông ta còn dùng dây điện gí vào một bên chân phải của Mai làm biến dạng, khiến một bên chân to, một bên chân nhỏ.
Những người dì, người cậu của Mai cũng chỉ biết chữa cho Mai bằng lá thuốc của người dân tộc và hậu quả là bây giờ Mai phải đi cà nhắc, cô không thể nhấc cao dép được, mỗi khi di chuyển, tiếng dép lại quét theo loẹt xoẹt.
Nhưng, đó chưa phải là tất cả. Bi kịch giáng xuống cuộc đời cô bé 10 tuổi khi ấy vào một buổi trưa nắng chang chang. Sau khi ngất ngư gần hết chai rượu, ông bố dượng lao vào cô bé non nớt và giở trò đồi bại. Giữa trưa nắng như thiêu như đốt, Mai vừa khóc vừa chạy sang quả đồi bên kia để đến nhà người cậu.
Nghe tin dữ, các cậu và dì của Mai chạy sang, đánh cho gã bố dượng một trận phải đi cấp cứu, đồng thời tống cổ luôn khỏi nhà. Những cú sốc dồn dập cả về thể xác lẫn tinh thần mà Mai phải gánh chịu từ nhỏ khiến tâm lý, thần kinh của cô bị ảnh hưởng nặng nề.
Thanh – cô bạn ở cùng nhà của Mai kể với tôi, mỗi khi có chuyện, thường thì Mai không kìm chế được, dễ bị kích động, ba bốn chị em ở cùng nhà nhưng họ đều phải nhịn Mai như nhịn cơm sống. Hiện tại, Mai đang phải uống thuốc động kinh theo đơn bác sĩ kê. Đó cũng là lý do tại sao khi bị tổ công tác kiểm tra hành chính, Mai đã gần như phát điên xông vào cắn những người làm nhiệm vụ.
Chỉ muốn chặt cụt đầu
Đúng là cô gái đến từ vùng núi cao hẻo lánh ấy không bình thường trong tâm lý. Nói chuyện với tôi, có lúc cô ta nói liến thoắng, có lúc lại đần mặt ra nghĩ ngợi, đôi mắt trắng dại nguệch cứ đờ đẫn như kẻ mất hồn, phải đập mạnh vào người thì Mai mới... tỉnh.
Có lúc, Mai nằm gục luôn xuống ghế, không thèm nói chuyện, khi tôi giả vờ không tin lời cô ta nói. Có lúc lại ngửa đầu ra sau đập vào thành ghế bôm bốp khiến tôi phát hoảng, nhưng ái ngại nhất là Mai liên tục nêu... ý kiến: “Có gói thuốc chuột ở đây uống luôn một phát cho xong đời” và: “Em chỉ muốn chặt cụt đầu em, thay đầu khác vào”.
- Chị xuống Hà Nội lâu chưa?
- Em mới xuống thôi, trước em học đại học xong không xin được việc lại quay về quê làm ruộng một thời gian, nhưng ở quê chả có việc gì kiếm ra tiền nên em mới lại xuống Hà Nội.
- Từng học đại học à?
- Vâng, trường CN, ở Mai Động ý. Năm thứ tư, lúc thi em bị nợ 4 môn, họ nói phải có 60 triệu thì mới qua được, sinh viên không cần làm bài mà người ta làm luôn cho ý, nhưng nhà em làm gì có nhiều tiền thế, nên em bỏ học luôn.
- Từ lúc xuống Hà Nội thì chị làm nghề gì?
- Em làm massage. Em với mấy người nữa ăn ở tại quán massage luôn. Em cũng không thường xuyên đi khách, hôm đó con bé T nó có mối rồi rủ bọn em. Bọn em phải xin chị chủ là ra ngoài có chút việc chứ bình thường có được ra ngoài đâu. Số em đen đủi thế, em mới về quê 49 ngày mẹ em, lên hôm kia thì bị bắt luôn. Mẹ em mất vì mắc nhiều bệnh lắm.
- Nghĩ gì mà hôm đó lại cắn anh Công an?
- Lúc đấy em hoang mang không thể kìm chế được, đầu óc em không nghĩ ra được cái gì nữa. (lấy hai tay đập vào mặt): Cuộc đời sao lại khổ thế này. Bây giờ chỉ làm liều thuốc chuột là xong. Đằng nào cũng chỉ chết một lần. Em không biết lúc đó em nghĩ gì nữa, giờ em chỉ muốn chặt cụt đầu đi, lắp cái đầu khác vào.
- Sao chị lại tiêu cực thế?
- Em từ lúc nhỏ đã bị bố dượng đánh, chị không tưởng tượng thằng khốn nạn ấy đánh em dã man thế nào đâu. Cuộc đời em ức chế nhiều cái, bây giờ em hay bị đơ lắm, ai gọi cái gì cũng không biết. Giờ chân em đang nhức nhối quá, nhất là lúc trở trời không thể đi được.
- Tí nữa thì phải xin lỗi cái anh Công an hôm qua cắn anh ấy nhé. Mà phải hợp tác chứ đừng chống đối, chị chống đối là tội càng nặng đấy.
- Vâng, em biết rồi.
- (Đập đầu vào thành ghế uỳnh uỳnh)
Có thể cuộc đời Phạm Thị Tuyết Mai đã khác nếu tuổi thơ của cô không bị gã bố dượng hành hạ và xâm hại. Có rất nhiều đứa trẻ đã không thể hoàn thiện về nhân cách khi chúng được sinh ra và nuôi dưỡng trong các gia đình khiếm khuyết. Câu chuyện của Mai, một cô gái đến từ vùng cao khốn khó, là một câu chuyện buồn, nơi mà sự nghèo đói và thất học là những gì được người ta tìm thấy nhiều nhất. |
Theo Đinh Hiền – Xuân Mai (Cảnh sát toàn cầu)