Gia cảnh nhà anh vốn khó khăn, đông con, bố lại mất sớm, một mình mẹ anh phải gánh vác nuôi dạy 5 đứa con. Vì thế nhà lúc nào cũng túng thiếu, chật vật đủ đường. Chính vì vậy, bà đã cho anh đi làm con nuôi cho một người phụ nữ đã bỏ chồng vì bà không thể sinh con.
Anh được bà ta nhận về nuôi từ nhỏ. Cho ăn học tử tế bằng người. Khi anh lớn lên, anh trở thành “người tình” của bà dưới danh nghĩa con nuôi. Bà ta giàu có, trong nhà không thiếu thứ gì, ngoài ngôi nhà đang sống thì còn có 3 ngôi nhà nữa, đất đai, cửa hàng… Về ngoại hình, so với những người phụ nữ cùng tuổi thì bà trẻ và đẹp hơn nhiều.
Trước khi kết hôn, anh có đưa tôi về nhà chơi vài lần. Vì tôi sinh sống ở nơi khác nên ít khi có thời gian để thường xuyên lui đến nhà anh. Tôi đã không mảy may nghi ngờ gì mặc dù có nghe hàng xóm sống xung quanh nói bóng gió về mối quan hệ của anh với mẹ nuôi không bình thường. Nhưng tôi lại cho rằng miệng lưỡi thế gian, làm sao có chuyện mẹ với con làm gì có chuyện như người ta nói, cho dù đó là mẹ nuôi, nhưng bà đã nuôi anh từ nhỏ, có khác gì mẹ đẻ nữa đâu. Với lại anh đối với tôi rất tốt, điềm đạm, chừng mực và rất hiểu tâm lý phụ nữ.
Anh chính là người tình của mẹ chồng.
Chúng tổ chức đám cưới chóng vánh sau gần 8 tháng yêu nhau. Lúc đầu, tôi cũng băn khoăn vì thời gian tìm hiểu ít, hai đứa chưa thực sự hiểu nhau và muốn có thêm thời gian trước khi về chung sống. Nhưng anh thuyết phục tôi rằng nếu quá hiểu nhau rồi thì cuộc sống hôn nhân sẽ nhân có gì thú vị nữa. Vả lại mẹ anh cũng mong sớm có cháu nội để ẵm bế.
Về chung sống với nhau, chúng tôi vẫn ở chung với mẹ nuôi anh. Mẹ anh tỏ ra rất quan tâm đến tôi, ngoài giờ đi dạy học ở trường mầm non, công việc nhà bà giúp đỡ tôi rất nhiều.
Tôi mang bầu, và cô con gái đầu lòng xinh xắn ra đời, bà càng tỏ ra chiều chuộng tôi hơn trước, tôi không phải động chân tay vào việc gì trong nhà. Đồ ăn thức uống bà mua cho tôi không thiếu thứ gì.
Trước nay tôi vẫn nghĩ phức tạp về mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu. Nhưng tôi cảm thấy tôi với mẹ chồng chẳng có gì phải suy nghĩ cả.
Từ ngày chúng tôi cưới nhau và sống chung với mẹ chồng, những lời đồn đoán về sự bất thường giữa chồng tôi với bà cũng không còn nữa. Vì thế, tôi cũng không mảy may nghi ngờ gì.
Thế rồi, một hôm tôi đưa con gái về thăm nhà ngoại. Chiều tối, chuẩn bị ra về thì trời đổ mưa tầm tã. Vì thế, tôi quyết định ngủ lại nhà ngoại một đêm rồi sang hôm sau sẽ về sớm để đi làm. Tôi gọi điện về cho bà và báo cho chồng tôi biết để khỏi lo lắng cho hai mẹ con.
Sau bữa cơm tối thì trời tạnh mưa. Tôi chợt nhớ ra rằng ngày hôm sau có đoàn thanh tra của sở về kiểm tra ở trường tôi. Tôi phải về để chuẩn bị giáo án, bài giảng. Vì đã khuya nên tôi để con gái ở lại và ra về một mình.
Cửa nhà khép hờ, tôi nghĩ rằng mẹ chồng với chồng tôi chưa đi ngủ nên chưa khoá cửa. Tôi mở cửa vào nhà. Và tôi đã chết lặng người, một cảnh tượng tôi chưa bao giờ nghĩ đến đập vào mắt tôi. Mẹ chồng với chồng tôi không một mảnh vải che thân đang quằn quại trên chiếc giường ngủ của chính vợ chồng tôi.
Sự xuất hiện của tôi khiến cả hai người họ như cứng họng lại không nói được điều gì. Tôi bỏ chạy ra ngoài trong giàn giụa nước mắt. Một sự thất vọng, đau đớn như nghìn mũi dao xuyên thấu trái tim tôi.
Thì ra, những lời đồn thổi của những người hàng xóm là sự thật ư? Thì ra anh chính là “người tình” của bà mẹ nuôi anh. Thì ra việc anh lấy tôi về làm vợ chỉ là để che mắt thiên hạ ư? Anh đã yêu mẹ nuôi anh bằng tình yêu của một người đàn ông với một người đàn bà trên xác thịt của nhau. Tôi sẽ phải làm thế nào đây? Rồi con tôi sẽ phải nghĩ thế nào về người mà nó đã gọi là bố, người đàn bà kia là bà nội ?
Bạn đọc giấu tên