Theo TTO, khả năng chuyển giao và cải thiện kiến thức, kinh nghiệm cùng kỹ năng qua từng thế hệ, hay còn gọi là “tích lũy văn hóa” là khả năng đặc trưng của con người. Tuy nhiên, các nhà khoa học vừa phát hiện ra ong nghệ và tinh tinh cũng có khả năng này.
Ông Lars Chittka, nhà sinh thái học chuyên nghiên cứu tập tính động vật tại Trường đại học Queen Mary (Anh) kiêm tác giả nghiên cứu, giải thích: “Hãy tưởng tượng bạn bỏ lại một vài đứa trẻ trên đảo hoang. Chúng có thể sống sót với một chút may mắn, tuy nhiên chúng sẽ không bao giờ biết đọc hoặc viết bởi vì đây là những thứ cần phải học từ thế hệ trước”.
Nhiều thí nghiệm trước đây chứng minh rằng một số loài động vật có khả năng học tập xã hội. Tức là chúng sẽ học cách làm một việc nào đó bằng cách quan sát đồng loại thực hiện, chẳng hạn như tinh tinh con nhìn tinh tinh mẹ bẻ hạt và học theo.
Tuy nhiên, điều này không thể lý giải một số hành vi phức tạp khác của chúng.
Trước tiên, nhóm nghiên cứu đến từ Trường đại học Queen Mary huấn luyện một vài con ong giải câu đố do họ đưa ra. Họ gọi đây là nhóm ong hướng dẫn.
Họ đưa một số con ong vào phòng thí nghiệm và “tặng” chúng một hộp xếp hình mất 2 bước để hoàn thành. Nhiệm vụ của mỗi con ong là đẩy phần màu xanh rồi đến đỏ để lấy giải thưởng nằm ở cuối hộp - một chút đường.
Ban đầu, những con ong chỉ chăm chăm đẩy phần màu đỏ vốn bị kẹt bởi phần màu xanh đằng trước và nhanh chóng bỏ cuộc.
Các nhà khoa học liền cho một ít đường vào phần màu xanh, lũ ong liền đẩy phần này, sau đó hoàn thành nốt phần còn lại.
Họ dần loại bỏ “sự trợ giúp” này sau khi nhận thấy nhóm ong hướng dẫn đã thành thạo cách giải đố.
Sau đó họ ghép nhóm ong hướng dẫn vào một nhóm gồm những con ong mới tiếp xúc câu đố này lần đầu tiên. Kết quả là 15 con ong mới đã nhanh chóng hoàn thành câu đố mà không cần đến sự trợ giúp của con người.
Điều này khiến nhóm nghiên cứu vô cùng ngạc nhiên. Đây là bằng chứng đầu tiên về khả năng “tích lũy văn hóa” ở động vật không xương sống.
Câu đố dành cho tinh tinh phức tạp hơn một chút.
Tại trại chăm sóc tinh tinh Chimfunshi Wildlife Orphanage ở Zambia, các nhà khoa học đưa cho những con tinh tinh một quả bóng gỗ. Nhiệm vụ của chúng là mở ngăn kéo tủ, nhét quả bóng vào trong để lấy phần thưởng là một ít đậu phộng.
Trong 3 tháng, 66 con tinh tinh đã cố giải câu đố nhưng không thành công. Nhóm nghiên cứu liền huấn luyện 2 con tinh tinh để chúng hướng dẫn những con còn lại cách giải đố.
Kết quả là sau 2 tháng, 14 con tinh tinh đã thành thạo kỹ năng này.
Kanzi, một con vượn thuộc họ bonobo và tinh tinh là hai họ hàng gần gũi nhất của người. Kanzi khá sành ăn. Món khoái khẩu của nó là cam, anh đào và nho. Nó biết diễn tả những gì mình muốn thông qua lexigram, một thiết bị vi tính có màn hình cảm ứng. Trên đó mỗi biểu tượng tương ứng với một từ ngữ. Khi Kanzi muốn gì, nó sẽ chỉ vào biểu tượng đó. Kanzi có thể sử dụng 500 từ ngữ và hiểu được đến vài nghìn từ.
Kanzi cũng thích ăn kẹo dẻo. Nó còn biết quẹt diêm, xiên viên kẹo dẻo vào một cái que và hơ nóng lên. Dù không biết nói nhưng Kanzi đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về vượn, loài động vật có vú cao cấp, họ hàng của con người.
Charles Darwin là một trong những nhà khoa học đầu tiên lên tiếng về quan điểm này. Trong cuốn sách "Nguồn gốc loài người" (The Descent of Man), ông viết: "Về khả năng trí óc, không có sự khác biệt cơ bản giữa loài người và các loài động vật có vú cao cấp, có chăng là khác nhau về mức độ mà thôi."
Sau này, ông cũng đưa ra dẫn chứng về sự tương đồng giữa con người và động vật trong nét mặt. "Khi một con tinh tinh con bị cù, giống như các em bé người, chúng cũng khúc khích hoặc cười phá lên," ông nói.
Theo nhà nghiên cứu linh trưởng Jane Goodall, tinh tinh cũng ăn thịt, chứ không phải động vật ăn cỏ như mọi người vẫn tưởng. Và để có thịt, tinh tinh sử dụng công cụ để đánh bắt. Bà đã chứng kiến chúng dùng cành cây để bắt mối. Đó là một phát hiện gây chấn động vì trước đó, người ta cho rằng chỉ có con người mới có khả năng sử dụng công cụ.
Cùng lúc, nhà linh trưởng học người Hà Lan Frans de Waal quan sát tinh tinh ở vườn thú Arnhem, Hà Lan và nhận thấy những hành vi giao tiếp phức tạp của chúng. Khi cười, tinh tinh và con người sử dụng những cơ mặt giống nhau. Ngoài ra, cả tinh tinh và khỉ đều biết đọc cảm xúc của những con khác thông qua nét mặt.
Trong nhiểu thế kỷ, tính công bằng, lòng vị tha, sự cảm thông được cho là chỉ có ở con người. Chúng ta đã từng tin rằng cách ứng xử có đạo đức làm cho loài người khác xa với dã thú.
Trẻ con thường rất công bằng. Ví dụ như chúng biết chia sẻ đồ chơi hay thức ăn với bạn bè. Chúng cũng biết giúp đỡ người khác nhặt đồ vật lên. Loài vật bẩm sinh cũng có những tính cách này.
Năm 2003, De Waal đã đưa ra nghiên cứu xem khỉ phản ứng như thế nào trước sự thiên vị. Sau khi hai con khỉ hoàn thành một nhiệm vụ giống nhau, chúng đều tỏ ra vui sướng khi nhận được phần thưởng là một quả dưa chuột. Nhưng khi một con được cho thứ quả ngon hơn như nho, thì con kia tỏ ra không vui và từ chối quả dưa chuột. Khỉ đòi công bằng khi một con được ăn nho, con kia chỉ được dưa chuột.
Tinh tinh cũng hành xử tương tự. Tinh tinh thường ích kỷ khi đứng trước thức ăn. Chúng thường cướp lấy và giấu đi ngay lập tức. Tuy nhiên nghiên cứu năm 2003 cho thấy, chúng cũng biết giá trị của sự hợp tác. Chúng chia phần thưởng một cách công bằng. Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ cùng nhau, chúng chia chuối như cách người ta chia tiền vậy.
Tinh tinh cũng biết giúp đỡ lẫn nhau. Một con có thể mở cửa để giúp những con khác lấy thức ăn, thậm chí là khi nó chẳng được miếng nào. Trong khi nghiên cứu thế giới tự nhiên, các nhà khoa học cũng chứng kiến tinh tinh biết giúp đỡ những con yếu đuối, nuôi những con con bị bỏ rơi hay giúp bạn thoát khỏi bẫy của bọn săn trộm.
"Tinh tinh sống trong môi trường có tính cộng đồng cao, chúng phụ thuộc lẫn nhau," giáo sư Felix Warneken của Đại học Harvard nói.
Giống con người, tinh tinh cũng có những mặt xấu. Chúng cũng đánh nhau, giết nhau và bắt nạt con bé hơn.
De Waal thấy rằng con tinh tinh đực đầu đàn cũng tỏ ra ghen tị khi những con cùng đàn mình lại thân thiết với đối thủ của nó. Ngay khi bạn nó đến gần và gãi cho con tinh tinh đối thủ, nó tỏ ra bực bội và tách hai con kia ra. De Waal nhận xét, điều đó cũng như chiến thuật "chia để trị" của con người.
Tinh tinh không có khả năng ngôn từ như con người, nhưng ngôn ngữ là điều gì đó lớn hơn những từ được nói ra. Chúng biết sử dụng cử chỉ và biểu hiện khuôn mặt thay cho lời nói. Một nghiên cứu chỉ ra rằng chúng có đến 66 cử chỉ nhằm diễn tả những thông tin khác nhau. De Waal chỉ ra tinh tinh cũng biết ôm hôn để làm lành sau khi cãi vã, giống như con người.
"Càng nhìn nhận những điểm tương đồng giữa loài người và các loài họ hàng gần, chúng ta càng nhận ra, con người chỉ là một trong số rất nhiều loài động vật," De Waal nói. "Sự khác biệt chỉ là khác nhau về mức độ mà thôi."
Con người tiến bộ hơn tinh tinh, đặc biệt là về ngôn ngữ. Tuy nhiên, tinh tinh chỉ thua kém chứ không hoàn toàn không có những khả năng giống con người. Như vậy, loài người không còn là loài động vật ưu tú duy nhất.
Ông Alex Thornton, giáo sư nghiên cứu tiến hóa nhận thức tại Đại học Exeter (Anh), nhận định hai trường hợp này một lần nữa chứng minh “con người có thói quen đánh giá quá cao khả năng của chính mình so với những loài động vật khác”.
KHÁNH LINH (t/h)