Theo CNN, lông con sư tử bị bao phủ bởi bùn nhưng không bị hư hại. Hàm răng, da, mô mềm và nội tạng của nó bị “xác ướp hóa” nhưng tất cả đều nguyên vẹn. Móng vuốt của nó vẫn đủ sắc bén để đâm vào tay một trong các nhà khoa học nghiên cứu mẫu vật.
Con sư tử trên thuộc loài sư tử châu Âu đã tuyệt chủng từ hàng nghìn năm trước. Đây là một trong hai cá thể sư tử con được phát hiện vào năm 2017 và 2018 bởi những thợ săn ngà voi ma mút bên bờ sông Semyuelyakh ở vùng Viễn Đông của Nga. Nó được đặt tên là Sparta, cá thể sư tử còn lại được đặt là Boris.
Ban đầu, các nhà khoa học cho rằng Sparta và Boris là chị em vì chúng được phát hiện cách nhau chỉ 15 m. Tuy nhiên, kết quả phân tích phóng xạ carbon mới đây cho thấy hai cá thể sư tử sống cách nhau khoảng 15.000 năm. Sparta sống cách đây khoảng 28.000 năm còn Boris là 43.448 năm.
“Sparta có lẽ là động vật từ kỷ Băng Hà được bảo tồn tốt nhất mà chúng ta đã phát hiện. Nó gần như không bị hủy hoại gì ngoại trừ bộ lông hơi rối. Ria mép của Sparta còn nguyên. Boris bị tổn hại nhiều hơn, nhưng vẫn trong tình trạng tốt”, Love Dalen, giáo sư di truyền tiến hóa ở Trung tâm Cổ di truyền học tại Stockholm, Thụy Điển, tác giả nghiên cứu mới, cho biết.
Nghiên cứu cho thấy cả hai cá thể đều qua đời khi chỉ 1-2 tháng tuổi. Chưa rõ nguyên nhân khiến chúng tử vong, nhưng Dalen và cộng sự đến từ Nga và Nhật Bản không tìm thấy dấu vết cho thấy chúng bị động vật săn mồi sát hại.
Hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy tổn thương hộp sọ, trật xương sườn và nhiều biến dạng khác ở bộ xương. Cộng với những dấu vết còn lại, các chuyên gia cho rằng chúng có lẽ bị chôn vùi rất nhanh. Nhiều khả năng chúng mất mạng trong một vụ lở bùn hoặc rơi xuống một khe băng.
Bên cạnh đó nhóm nghiên cứu cần phải kiểm tra bệnh truyền nhiễm như bệnh than trên xác con sư tử đông cứng trước khi khám phá chi tiết, dù họ cho rằng chúng ít có khả năng mang mầm bệnh cổ đại. Giới tính của đôi sư tử non được xác nhận thông qua chụp cắt lớp vi tính và di truyền học. Tiếp theo là giải trình tự ADN của Sparta để tìm hiểu lịch sử tiến hóa của loài sư tử cổ đại này, số lượng quần thể và đặc điểm di truyền độc đáo của chúng.
Minh Hoa (t/h)