Cha mẹ bị hại già nua với mái tóc trắng xóa, giọng run rẩy vẫn cố tìm ra sự thực cái chết của con trai. Trong khi đó, vợ của bị hại phải chịu nỗi nhục vì mang tiếng nghe lời trai giết chồng.
Thách thức và huyết chiến
Đứng trong vành móng ngựa với khuôn mặt buồn bã, chiếc trán hói cùng chiếc áo nâu sòng càng khiến cho hình ảnh bị cáo Đỗ Văn Tuyền (SN 1971, ngụ tỉnh Bình Phước) càng thêm nhàu nhĩ. Gã ngước đôi mắt ti hí lên nhìn thẳng chủ tọa như muốn nuốt từng lời khi vị này công bố tội ác.
Vào đầu tháng 2/2012, vợ chồng chị Võ Thị Thu S. và anh Đoàn Hải Kh. (cùng SN 1972) ngồi lại bàn tính kinh doanh bởi số tiền tích cóp trong gia đình khá nhiều. Sau một hồi, cả hai đi đến quyết định sẽ xây dựng nhà trọ cho thuê. Do anh Kh. đang làm việc xa nên nhường lại mọi quyết định cho vợ.
Bị cáo Đỗ Văn Tuyền.
Sau khi hỏi nhiều nơi, chị S. thấy Đỗ Văn Tuyền (SN 1971, ngụ tỉnh Bình Phước) đấu thầu với giá rẻ nhất, lại khẳng định mình sẽ hoàn thành công trình nhanh và chất lượng nên ngày 11/2/2012 ký hợp đồng cho người này xây nhà trọ. Giai đoạn đầu, công việc tiến hành khá nhanh và chất lượng. Tuy nhiên, về sau, giữa anh Kh. và vợ có nhiều mâu thuẫn xảy ra. Buồn bã, không chịu đựng nỗi buồn, hai người quyết định ly hôn.
Do vợ chồng anh Kh. không hòa thuận, Tuyền cũng đành dừng công trình đang dang dở. Nghỉ khoảng thời gian dài, nhân công đòi tiền. Số vốn cũng không có nhiều nên Tuyền đành đến tính toán tiền công với chị S.. Tuy nhiên, chị S. không đồng ý trả tiền. Cho rằng, vợ không trả thì phải tìm đến chồng. Nhưng, khi gặp mặt, anh Kh. hục hặc bảo: "Tôi không ký hợp đồng nào với anh hết. Ai ký thì anh đi mà đòi người đó". Tiền không đòi được mà nhân công cứ suốt ngày gọi điện rồi đến nhà khiến Tuyền bực tức, sinh mâu thuẫn.
Cùng khoảng thời gian này, một số người dân bàn tán cho rằng chị S. có tư tình với Tuyền. Anh Kh. đang mâu thuẫn với vợ, nghe được điều này lại càng nổi cơn ghen tuông. Chiều 6/7/2012, trong khi Tuyền đang làm việc thì nhận được điện thoại của anh Kh với vẻ tức giận: "Có tao ở nhà sao mày không xuống? Không có tao thì mày lại xuống này nọ với vợ tao. Mày xuống đây tao xử mày". Vốn mâu thuẫn tiền bạc từ trước, nghe anh Kh. khiêu khích, Tuyền liền dừng công việc, lấy một con dao đến nhà anh Kh..
Lúc này, ở nhà, anh Kh. cũng chuẩn bị một con dao đứng đợi Tuyền. Con riêng của chị S. là Phạm Thị Hồng T. (SN 1994) thấy vậy lấy con dao đem vào giấu. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, anh Kh. khó chịu buộc T. đưa lại cho mình rồi đi ra đường trước nhà đứng đợi. Khi gần đến nơi, Tuyền thấy anh Kh. lăm lăm con dao trên tay nên dừng xe lại cách xa một đoạn. Cũng không vừa, Tuyền lấy vội con dao trên tay, hất mặt về phía anh Kh.: "Tao đến rồi. Mày xử được thì xử đi". Cùng lúc, hai người như hai con thú dữ xông vào nhau không chút nghĩ suy.
Anh Kh. vung dao, chém một nhát nhưng Tuyền phát hiện và tránh được. Lùi tránh dao, Tuyền ngã qụy xuống đất. Lợi dụng cơ hội, anh Kh. xách dao chạy tới định chém tiếp. Tuy nhiên, Tuyền đã vội vùng đứng dậy, dùng dao đâm hai nhát chí mạng vào ngực anh Kh..
Nạn nhân đi được vài bước thì ngã gục xuống đất. Những người dân ở gần đó nghe tiếng ồn ào, chạy ra, thấy anh Kh. đang vùng vẫy trên vũng máu nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh đã trút hơi thở cuối cùng khi chưa tới bệnh viện. Riêng Tuyền đến công an huyện Chơn Thành đầu thú. Theo kết luận pháp y của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bình Phước: "Nạn nhân Kh. bị vật sắc nhọn tác động vào vùng ngực xuyên phổi, thủng tim dẫn đến tử vong".
Cha mẹ của anh Kh. tại phiên tòa.
Cãi tay đôi với chủ tọa
Trước đây, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Tuyền 9 năm tù giam về tội giết người. Sau đó, cha mẹ của anh Kh. viết đơn kháng cáo theo hướng tăng án đối với bị cáo hoặc hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.
Vị chủ tọa vừa công bố xong tội trạng, mặc dù chưa được hỏi, nhưng Tuyền đã vội nói: "Những điều bản án sơ thẩm quy kết là không đúng". Vị chủ tọa nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đây là chốn công đường, chỉ khi nào HĐXX hỏi, bị cáo mới được trả lời". Tuyền ậm ừ, im lặng một lúc lắng nghe lời thẩm vấn. Vị chủ tọa nhẹ nhàng: "Tại sao bị cáo lại bảo bản án sơ thẩm không đúng?". Giọng điệu trơ tráo, Tuyền khai: "Bị cáo không cố ý giết người. Bị cáo bị anh Kh. dồn đến đường cùng. Bị cáo bị anh Kh. đâm trước. Sợ quá, bị cáo mới vung dao đâm".
Vị chủ tọa vẫn bình tĩnh: "Anh Kh. dùng dao chém vào bị cáo trước là anh Kh. sai. Tuy nhiên, bị cáo khai mình bị ép vào đường cùng là không đúng. Bởi, khi bị cáo đến, đứng khoảng cách khá xa, thấy anh Kh. mang dao. Nếu là một người bình thường thì họ sẽ bỏ chạy. Trong khi đó, bị cáo vẫn cầm dao tiến tới phía anh Kh.". Không để vị đứng đầu công đường nói hết câu, Tuyền cắt ngang: "Nhưng tôi không có ý định giết người". Vị chủ tọa lại phân tích: "Nếu không có ý định giết người, tại sao bị cáo lại đâm đến hai nhát mà lại đâm chí mạng vào những chỗ cực kỳ nguy hiểm khiến nạn nhân tử vong".
Dường như đã đuối lý, Tuyền lại lái sang hướng khác: "Bị hại thách thức, gọi điện cho tôi trước. Bực mình nên tôi mới đến". Vị chủ tọa định nói nhưng giọng the thé của bị cáo đã vội cất lên: "Người ta chém thì tôi phải chém trả chứ". Không đồng ý với quan điểm, thái độ của Tuyền, vị chủ tọa đanh giọng: "Bị cáo sống phải có trách nhiệm và tuân theo luật pháp, không thể hành xử một cách côn đồ như thế được. Nếu có mâu thuẫn, có thể nhờ người khác giúp đỡ, hoặc lớn quá, không giải quyết được thì báo với cơ quan công an". Đến lúc này, Tuyền mới dịu giọng, tiu nghỉu trở lại.
Hồ nghi và những nỗi đau
Trong suốt phiên tòa, cha mẹ của anh Kh., mái tóc bạc trắng, nắm tay nhau ngồi thinh lặng. Những vết chân chim nhăn nhúm, in hằn trên khuôn mặt mỗi khi Tuyền khai. Hai người dắt díu, lom khom, run rẩy bước lên phía trên khi được hỏi đến. Do tuổi quá già, người cha tai đã lãng nên không thể nghe được bất kỳ lời thẩm vấn nào của vị chủ tọa. Người mẹ đã nhờ một vị luật sư thảo trước tờ giấy về yêu cầu kháng cáo của mình.
Nước mắt ngắn dài che mờ chiếc kính lão, bà cho rằng, trong vụ án này có rất nhiều điểm vẫn chưa được sáng tỏ. Khi anh Kh. còn sống đã nhắc đến chuyện tư tình của con dâu và bị cáo. Bà nhấn mạnh: "Trước đây, tại cơ quan điều tra, Tuyền thừa nhận mình và S. đã từng vào khách sạn, hẹn hò với nhau. Hai người này đã có quan hệ từ trước. Tôi cho rằng, cả hai đã cấu kết muốn hãm hại Kh. để chiếm đoạt tài sản và được sống với nhau".
Đưa tà áo nhàu nhĩ lau vội giọt nước mắt, người mẹ nấc nghẹn: "Con tôi là một đảng viên, một cán bộ, từ trước đến nay không có thù hằn cũng như nợ nần gì bị cáo. Là một người mẹ, tôi rất đau lòng. Từ khi nó qua đời, chưa đêm nào tôi được yên giấc. Thế nhưng, con tôi chết, mà bị cáo chỉ phải chịu mức án 9 năm tù là quá nhẹ".
Chị S. cúi đầu, tay vân vê tà áo cố tránh né ánh mắt hằn học của cha mẹ chồng. Khi được hỏi, chị cố nén xúc động, hai tay cầm vào mặt bàn cho biết, khi đến với nhau, chị và anh Kh. đã có tìm hiểu trong khoảng thời gian dài. Chung sống dưới một mái nhà, họ có chung hai người con. Chị S. nói: "Bình thường, anh Kh. là một người chồng, người cha tốt, mẫu mực, đạo đức. Tuy nhiên, mỗi khi nhậu vào là anh ấy lại thay đổi hoàn toàn, tìm ba mẹ con đánh đập, chửi mắng. Nhiều lần, tôi tìm cách khuyên nhủ nhưng vẫn không thay đổi được gì. Đầu năm 2011, tôi không chịu được nên đành viết đơn ly dị".
Người phụ nữ không nén được xúc động, nước mắt tuôn trào, nức nở: "Dù vậy, tôi và anh Kh. vẫn sống dưới một mái nhà. Tình cảm đối với chồng vẫn nguyên vẹn. Tôi vẫn không thôi quan tâm đến anh ấy. Bên cạnh đó, anh ấy vẫn hết mực yêu ba mẹ con. Đầu năm 2012, anh ấy giảng hòa và muốn nối lại tình cảm. Tôi cũng đồng ý và cùng đi đăng ký giấy kết hôn lại. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau, anh ấy lại chứng cũ, đánh đập, chửi mắng ba mẹ con tôi". Chị nấc lên: "Tôi không ngoại tình. Tôi vẫn yêu chồng, yêu con mình. Xin đừng đặt điều như thế".
Nỗi buồn hậu phiên tòa Hôm đó, HĐXX nhận định, hành vi của báo là đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, vụ án xảy ra một phần lỗi là do bị hại. Tòa sơ thẩm tuyên mức án 9 năm tù là đúng người đúng tội nên cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo. Cha và mẹ bị cáo nghe tòa tuyên thất vọng não nề, thở dài thườn thượt, liếc xoáy sang phía con dâu. Chị S. quá đau lòng cúi đầu, thở nhẹ: "Vì đâu lại ra nông nỗi này?". |
Huy Linh