Trông người lại ngẫm đến ta
Bộ phim Pee Mak (Tình người duyên ma) của đạo diễn người Thái - Banjong Pisanthanakun mới được công chiếu gần đây đã "làm mưa làm gió" tại nhiều rạp chiếu phim của Việt Nam. Tác phẩm dài hơn 100 phút gói gọn trong vài cảnh quay và vài nhân vật chính nhưng sức hấp dẫn của bộ phim thì ngoài sức tưởng tượng. Ê-kíp làm phim đã thật sự thành công khi tạo ra những điểm nhấn thú vị cho Pee Mak. Sử dụng câu chuyện dân gian kinh dị nhưng yếu tố hài hước luôn được chú trọng trong suốt bộ phim. Thêm vào đó là cách sử dụng âm thanh, ánh sáng trong những cảnh quay cũng đủ làm cho người xem rợn tóc gáy.
Có thể nói, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các yếu tố kinh dị, hài hước và tình cảm đã giúp cho bộ phim chiếm được cảm tình của nhiều khán giả yêu điện ảnh. Và thực tế cho thấy, Pee Mak chỉ là một trong số rất nhiều những bộ phim kinh dị nước ngoài "lên ngôi" trong thị trường điện ảnh Việt hiện nay. Sắp tới, bộ phim Conjuring & Insidious 2 của James Wan đang "dọa nạt" các phòng vé thế giới được công chiếu ở Việt Nam cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục làm nên một cơn sốt mới ở dòng phim kinh dị. Trong khi đó, các nhà làm phim điện ảnh Việt cũng rất tích cực khai thác "mảnh đất màu mỡ" này nhưng hiệu quả đạt được lại vô cùng khiêm tốn, dù phim kinh dị vốn là một trong những thể loại lâu đời nhất của điện ảnh nước nhà.
Nhìn lại lịch sử trước năm 1975, dòng phim kinh dị mới manh nha nhưng cũng đã đạt được một số thành công đáng kể. Ở miền Nam có một vài phim như Lệ đá (năm 1971, đạo diễn Võ Doãn Châu) hay Con ma nhà họ Hứa (năm 1973, đạo diễn Lê Hoàng Hoa) đã từng "làm mưa làm gió" tại các rạp chiếu. Nếu như Lệ đá trở thành một hiện tượng điện ảnh và gây chấn động nền điện ảnh miền Nam trước năm 1975 thì sự ăn khách của Con ma nhà họ Hứa đã khiến đạo diễn Lê Hoàng Hoa trở thành triệu phú và Con ma nhà họ Hứa cũng trở thành một thành ngữ mới trong dân gian. Đến những năm 1990, sự trở lại của thể loại phim kinh dị được đánh dấu bằng việc ra mắt hai tác phẩm Ngôi nhà oan khốc, Chiếc mặt nạ da người của đạo diễn Nguyễn Chánh Tín và cho đến thời gian gần đây, các bộ phim như: Mười, Ngôi nhà trong hẻm, Cột mốc 23, Giữa hai thế giới… tiếp tục nối vào dòng chảy của phim kinh dị Việt.
Bộ phim Mười (năm 2007, hợp tác Việt - Hàn) chỉ được công chiếu sau khi bị cắt một số cảnh kinh dị thực sự trong phim.
Thế nhưng, nếu so với thành công đã đạt được ở các bộ phim giai đoạn trước thì ở thời điểm hiện tại, phim kinh dị Việt Nam có xu hướng càng làm càng dở và bộc lộ nhiều yếu kém từ kịch bản, diễn viên cho đến đầu tư kỹ xảo, cơ sở vật chất làm phim.
Xem phim Mười, không ít khán giả thất vọng vì yếu tố kinh dị quá mờ nhạt; Bộ ba phim của Hãng Chánh Phương (Cột mốc 23; Giữa hai thế giới; Lời nguyền huyết ngải) thì thể hiện sự nghèo nàn trong ý tưởng, nội dung và sự vụng về trong cách sắp xếp tình tiết nên không tạo được ấn tượng với khán giả; Khi yêu đừng quay đầu lại của đạo diễn Võ Nghiêm Minh bị đánh giá là "dở dở ương ương" không ra thể loại tâm lý hay kinh dị; Bẫy cấp 3 của đạo diễn Lê Văn Kiệt thì bị cục Điện ảnh cấm chiếu do có nội dung không phù hợp… Điều đáng buồn là tất cả các phim trước khi ra rạp đều được tung hô bằng những lời "có cánh", thế nhưng khi ra mắt khán giả thì lại nhận được những phản ứng không mấy tích cực. Kinh dị chỉ là cái mác để thu hút khán giả đến rạp xem phim còn nội dung thì còn nhiều điều phải bàn. Dường như phim kinh dị trong nước đang tiếp tục thử thách lòng kiên nhẫn của khán giả hơn là đưa đến cho người xem những tác phẩm đạt chất lượng thực sự.
Lỗi tại nhà sản xuất?
Có rất nhiều nguyên nhân khiến phim kinh dị Việt không thu hút được khán giả: Kịch bản lỏng lẻo, thiếu chi tiết ám ảnh, diễn xuất chưa tới, nghệ thuật cắt dựng phim non tay… Dường như đạo diễn và biên kịch không hiểu rõ tâm lý của người xem nên không "dọa" được khán giả. Thêm vào đó, các phim thường có một mô típ giống nhau là khai thác mối tình giữa người và ma, cuộc sống của những oan hồn lởn vởn xung quanh đòi nợ máu; Bối cảnh phim cũ kĩ và hóa trang thì không thật, không đạt hiệu quả như mong đợi.
Nói về điều này, đạo diễn Lê Bảo Trung cho rằng, thực trạng chung của phim kinh dị Việt hiện nay là "không hề kinh dị" và nếu có những cảnh quá rùng rợn, máu me thì sẽ bị cơ quan kiểm duyệt cắt bỏ: "Nếu làm đúng thể loại này sẽ vi phạm luật Điện ảnh: Không cho phép những cảnh quay gây sợ hãi, bạo lực, hoang mang, truyền bá tệ nạn mê tín dị đoan". Cũng cùng chung quan điểm này, NSƯT Chánh Tín - một trong những nhà sản xuất có nhiều đóng góp trong việc phát triển thể loại này thừa nhận rằng, người làm phim kinh dị nước ta gặp rất nhiều khó khăn như ít người chuyên nghiệp và nhà sản xuất "ngại" làm.
Ông cũng cho biết, một trong những lý do khiến phim kinh dị ở trong tình trạng trì trệ là chuyện ra rạp. Các rạp chiếu hiện nay không mấy mặn mà với các nhà làm phim kinh dị như giai đoạn trước. Bởi các thể loại khác như hài, hành động, viễn tưởng đang rất ăn khách nên được nhiều nhà rạp ưu tiên. Vì thế mà nhiều khi phim kinh dị không giành được giờ vàng tại các phòng chiếu. Tất cả những điều đó cho thấy, để phim kinh dị trong nước ngày một phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn, cần có sự quan tâm và cải tiến đồng bộ từ phía nhà sản xuất lẫn các cơ quan kiểm duyệt.
Làm phim kinh dị, lỗ như chơi Một trong những đặc trưng của phim kinh dị là cuốn hút tâm trí người xem khi đưa họ vào sâu trong thế giới không có thật của ma quỷ, để họ khám phá và trải nghiệm những cảm xúc mạnh của con người. Thế nên, theo NSƯT Chánh Tín, cần phải có đạo diễn chuyên nghiệp, vững tay nghề mới có thể cho ra đời những bộ phim hay. Nhưng vướng mắc ở đây là: Đã là phim kinh dị thì phải rùng rợn, máu me, chết chóc, chém giết... Những cảnh này thường là những chi tiết nhạy cảm nên dễ bị "tuýt còi" trong khâu kiểm duyệt. Điều này đòi hỏi sự khéo léo từ phía các nhà sản xuất trong việc chăm chút đứa con tinh thần của mình. Bởi kinh phí cho một bộ phim kinh dị không hề nhỏ, nếu phim bị cắt đi, ế khách thì nhà sản xuất chắc chắn bị thua lỗ. |
Loan Thanh