Theo GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch hội đồng chức danh Giáo sư liên ngành Lịch sử - Khảo cổ - Dân tộc học, Phó Chủ tịch hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, trận Bạch Đằng năm 1288 được coi như một trận quyết chiến chiến lược để tiêu diệt hoàn toàn ý chí xâm lược của quân Nguyên Mông.
“Khi phát hiện ra trận địa này, xem ra phải sắp xếp, hình dung, nhận thức lại nhiều vấn đề về trận Bạch Đằng lịch sử. Trước đây, chúng ta dựa vào sách và các mô tả rất trừu tượng, các nhà khoa học phải tưởng tượng ra, với một điểm “neo” là bãi cọc đã được phát hiện ở Quảng Yên (Quảng Ninh), và tất cả nghiên cứu trước đây đều xoay quanh bãi cọc đó.
Qua việc phát hiện bãi cọc ở Quảng Yên, cho thấy ông cha ta đã không đóng cọc gỗ ở lòng sông Bạch Đằng mà đóng ở các lạch triều, để dồn đội hình địch lại, sau đó dùng kế “hỏa công” tiêu diệt các thuyền địch.
Còn qua việc phát hiện bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng cho thấy trận địa này nằm rất gần cửa Bạch Đằng, có một lạch triều chạy qua đây. Rất có thể đây là một bãi cọc còn lớn hơn bãi cọc đã tìm thấy ở Quảng Yên.
Và qua đó chưa thể khẳng định trận đánh chính nằm ở bãi cọc Quảng Yên hay Cao Quỳ. Đây là một phát hiện cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta có thể có những nhận thức hết sức mới, thậm chí làm thay đổi nhận thức về chiến thắng Bạch Đằng”, GS Giang nhìn nhận.
GS.TSKH Vũ Minh Giang cũng cho rằng, lâu nay đã có nhiều ý kiến về việc xác định trận Bạch Đằng ở Quảng Ninh hay Hải Phòng, thì bây giờ có thể khẳng định, trận Bạch Đằng chủ yếu dựa vào địa thế dân hai bên bờ sông hai địa phương đều có đóng góp.
Nhưng xét về cấu trúc địa chất thì việc ém quân bên Thủy Nguyên phù hợp hơn, vì có núi non phù hợp với phục binh, còn bên Quảng Yên thì trống trải. Có khả năng lớn đây là nơi đã được quân ta dụ địch vào để đánh.
Vì vậy, việc chúng ta có nhận thức mới về trận Bạch Đằng từ trận địa được phát hiện tại Hải Phòng này mở ra rất nhiều hướng nghiên cứu mới, trên cả phương diện về khảo cổ học, lịch sử quân sự và kháng chiến chống ngoại xâm.
GS.TSKH Vũ Minh Giang cũng đặt ra vấn đề, từ đây việc bảo tồn khu di tích này sẽ như thế nào, vì bãi cọc nằm trong lòng đất 7, 8 thế kỷ, được bảo lưu tương đối tốt, nhưng bây giờ đã được cho xuất lộ, dưới ánh sáng mặt trời, khí hậu thay đổi… sẽ rất nhanh hỏng, nên vấn đề bảo tồn phải được đặt ra ngay.
Việc phát huy thế nào cũng là vấn đề rất quan trọng. Đây là một di tích vô cùng quý giá, nhưng nếu chỉ là cọc gỗ khô khan thì có lẽ chỉ hấp dẫn những nhà chuyên môn nghiên cứu, còn khách khứa thập phương, học sinh… cần có cách tái hiện khác.
GS.TSKH Vũ Minh Giang cho biết, ý tưởng xây dựng một bảo tàng tái hiện lại trận chiến Bạch Đằng, sẽ là một ý tưởng rất hay, làm sống lại khí thế hào hùng của thời chống quân Mông - Nguyên, tái hiện lại sự đóng góp to lớn của nhân dân trong việc xây dựng trận địa này.
“Làm sao quân đội có thể lên rừng chặt từng này cây gỗ, rồi chuyển về, làm sao giữ được bí mật khi nơi đây cách Vạn Kiếp có mấy chục cây số thôi, quân Mông - Nguyên đóng ở đó nhưng không biết gì về trận phục kích này; làm sao quân đội thời Trần biết được lúc nào triều lên, triều xuống, mà đây là chế độ bán nhật triều (một ngày thủy triều lên xuống 2 lần), tức là chắc chắn phải có sự giúp đỡ của nhân dân.
Những điều đó nếu được tái hiện lại ở bảo tàng sẽ giúp thể hiện được nghệ thuật quân sự của cha ông và đóng góp của nhân dân ở trận chiến lịch sử Bạch Đằng”, GS.TSKH Vũ Minh Giang chia sẻ.