Ngay từ thuở “cha sinh mẹ đẻ”, tôi đã chấp nhận số phận có thể “lìa cành” bất cứ lúc nào bởi cha mẹ tôi đã dạy: “làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu”. Mà theo kinh nghiệm cá nhân, tôi thấy cô gái nào càng đẹp, càng có nhiều người chọc ghẹo. Suy ngược lại, bông hoa nào càng đẹp, càng nhiều người muốn hái.
Và theo đúng sự “suy diễn” trên thì thay vì oán trách, tôi phải cảm thấy biết ơn bà N.T.M.H - Phó giám đốc Sở Tư pháp vì đã nhìn ra được vẻ đẹp của tôi. Chính vì thế, ngay lập tức tôi phải biên bức thư này để đóng góp một phần thanh âm của loài hoa chúng tôi nhằm “giảm áp lực dư luận” cho bà – người phụ nữ yêu hoa vô bờ bến.
Thật khó hiểu khi người ta “tảng lờ” tên tuổi của cố nhạc sĩ Hoàng Nguyên trong trường hợp này và chỉ lên án hành động của nữ Phó giám đốc Sở. Bà, đơn giản chỉ làm theo lời khuyên của cố nhạc sĩ đã gửi gắm cho người nghe qua bài hát Ai lên xứ hoa đào: “Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một nhành hoa”. Chúng ta không lên án nhạc sĩ Hoàng Nguyên, càng không tẩy chay bài hát đó, vậy tại sao chúng ta lại cực lực phản đối hành động của bà H.?
Âu cũng là hành động “yêu cái đẹp”, thấy đẹp thì mang về cũng giống như vị Trưởng phòng một đơn vị của huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) thấy mấy quả trứng vịt “đẹp” thì mang về để chiêm ngưỡng vậy.
Vả lại, các bạn cứng nhắc quá! Đáng lẽ sau những sự việc như văn bản chỉ đạo sai – lỗi tại thằng đánh máy thì các bạn phải trau dồi được tư duy linh hoạt rằng nếu không phải tội bắt quả tang hay những sự việc không lưu lại chứng cớ rõ ràng thì nguyên nhân sự việc luôn nằm ở những khía cạnh khách quan, cụ thể hơn là tại những người cấp dưới.
Để đến khi nữ Phó giám đốc Sở phải lên tiếng phân trần rằng tại cành hoa sắp gãy, tại anh tài xế ngắt xuống rồi đưa tôi thì sự việc đã bị đẩy đi quá xa khiến người ta không còn nhớ đến anh tài xế là ai, mặt mũi thế nào để lên án nữa mà trong lối mòn tâm trí, người ta chỉ nhớ đến một phụ nữ sang trọng, có học thức, có địa vị, trên tay cầm nhành hoa anh đào đang cười mỉm cùng những hành động, câu nói mạnh mẽ, quyết đoán rất “đáng mặt anh hào”.
Nhưng thiết nghĩ, các bạn có bức xúc, có lên án hành động của Phó giám đốc Sở cũng chỉ bởi các bạn muốn gìn giữ và bảo vệ cảnh quan môi trường. Sự việc đó cũng phần nào khiến chúng tôi cảm nhận được sự tôn trọng thiên nhiên của các bạn. Giờ đây, tôi tựa như nàng Kiều, rất khó phân định “bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn”.
Thôi thì để xác minh một cách rạch ròi nhất, chúng ta nên phát huy tinh thần dân chủ, phát phiếu khảo sát cho tất cả cán bộ công nhân viên Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận với nội dung như “cành đào có tự gãy hay không” hoặc “ai là người bẻ gãy cành đào” thì ngay lập tức sẽ biết rõ cuối cùng ai đúng, ai sai.
Anh Đào