Phố Lương Văn Can – nơi tuổi thơ gặp gỡ thiên đường

Phố Lương Văn Can – nơi tuổi thơ gặp gỡ thiên đường

Nguyễn Thị Thu Thảo

Nguyễn Thị Thu Thảo

Thứ 2, 07/11/2016 10:10

Trong tiềm thức của tôi, con phố Lương Văn Can từng là cả một niềm ngưỡng vọng.

Ai cũng từng có tuổi thơ và có lẽ đứa trẻ nào cũng giữ cho riêng mình một nơi chốn để chúng phải cố gắng, mong chờ tựa như những con chiên ngoan đạo mong ngóng đến cõi thiên đường. Có đứa khao khát tiếng sóng vỗ ì oạp, những hàng dừa với làn gió mơn man của biển. Có đứa chỉ đơn giản là… mơ đến những thứ đồ chơi xanh đỏ ở dãy phố Lương Văn Can.

Tin cũ - Phố Lương Văn Can – nơi tuổi thơ gặp gỡ thiên đường

Đồ chơi là mặt hàng đặc trưng của con phố này.

Đó, con phố Lương Văn Can ngày bé với tôi chỉ là con phố chứa đầy phần thưởng. Là dấu ấn, là mục đích cho những lần đạt điểm 9, điểm 10, là kỉ niệm êm đềm với ba mỗi khi ba dắt tay qua con phố, và còn êm đềm hơn nữa khi ba nhẹ nhàng hỏi “Con có thích món đồ kia không?”. Đương nhiên, dù món đồ đó đã vào “danh sách mơ ước” của tôi hay không thì câu trả lời của tôi cũng chưa bao giờ có từ “Không”. Trong tiềm thức của tôi, phố Lương Văn Can là một thiên đường như thế. Những gian ki-ốt nhỏ bán đồ chơi cứ thế kéo dài từ đầu phố đến cuối phố với hàng vạn món đồ chồng chồng lớp lớp xếp lên nhau như những cơn sóng bất tận. Cho dù chẳng được sở hữu những món đồ đó nhưng chỉ cần được ba dẫn qua con phố Lương Văn Can, chiêm ngưỡng và tưởng tượng đến sự "giàu có" với đám đồ chơi cũng đủ ấm áp cả ngày trẻ thơ.

Tin cũ - Phố Lương Văn Can – nơi tuổi thơ gặp gỡ thiên đường (Hình 2).

Một trong những hàng đồ chơi yêu thích của những bé trai.

Mặc dù phố Lương Văn Can chỉ dài vỏn vẹn 300m nhưng nó chứa biết bao câu chuyện, bao nét văn hóa của người Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.Thế nên, tôi cũng không thấy lạ lẫm khi bất cứ đứa trẻ nào được cha mẹ đèo qua con phố này đều dán chặt đôi mắt vào hai bên đường rồi ngoái lại tiếc nuối khi dãy phố này cứ thế lùi dần theo ánh mắt của bọn trẻ.

Nơi đó không chỉ là thiên đường của những đứa trẻ mà nó còn chứa đựng tất cả nét duyên dáng của người phụ nữ Việt. Với du khách nước ngoài hay những người đã hết “tuổi thơ” thì đương nhiên, họ chẳng thể bị con phố này thu hút bởi những món đồ chơi xanh đỏ mà thay vào đó là những tà áo dài thướt tha với đủ màu sắc, kiểu dáng từ truyền thống cho đến cách tân.

Tin cũ - Phố Lương Văn Can – nơi tuổi thơ gặp gỡ thiên đường (Hình 3).

Phố Lương Văn Can cắt vuông góc với phố Hàng Bồ.

Đã nói về nghề thì phải nói về tổ nghề. Đến phố Lương Văn Can, bất cứ ai sinh nhai ở con phố này đều có thể kể cho du khách nghe với một giọng điệu đầy tự hào về Đức Thánh Tổ nghề may Nguyễn Thị Sen. Có người khẳng định rằng “con phố áo dài” này đã hình thành, duy trì và phát triển cả trăm năm nay với những người thợ được đào tạo chủ yếu bằng hình thức “cha truyền con nối”. Những thế hệ cha – con như thế nối tiếp nhau, nối tiếp cái nghề, gắn bó với cái nghiệp làm đẹp cho đời này tựa như hơi thở của mình. Có những người chạm tay vào nghề khi mới đang ở độ tuổi lên 8, lên 10. Độ tuổi đọc chưa thông, viết chưa thạo nhưng những ngón nghề, những việc như thêu thùa, may vá, đính, ghim giữ tà… lại chẳng hề kém cạnh một người thợ lành nghề nào.

Tương truyền bà từng là Tứ Phi Hoàng Hậu dưới thời vua Đinh Tiên Hoàng. Khi ở trong cung, nhờ trí thông minh, sự khéo léo và sáng tạo của mình, bà được giao quản bộ May trang phục Hoàng Triều. Hầu hết tất cả các loại quần áo của Hoàng tôn, Công Tử, Hoàng hậu và Triều nghi đều một tay bà thiết kế và sản xuất. Không “giữ” nghề cho riêng mình, bà đã truyền dạy, đào tạo được một đội ngũ thợ may, thợ thêu thùa và phát triển chính nghề may trong cung vua – điều mà trước đó chưa từng có.

Tin cũ - Phố Lương Văn Can – nơi tuổi thơ gặp gỡ thiên đường (Hình 4).

Áo dài và đồ chơi là hai mặt hàng được yêu thích ở con phố này.

Sau, vì một số biến động lịch sử, bà cùng các con rời cung, trở về quê hương của mình là làng Trạch Xá. Tại đây, bà đã mang nghề may trong cung để truyền dạy lại cho dân làng. Và cái tên quê hương của bà cũng chính là câu trả lời cho thắc mắc của nhiều du khách: “Tại sao những hiệu may ở phố Lương Văn Can đều gắn với chữ Trạch (An Trạch, Phương Trạch, Đức Trạch...)”. Âu chữ Trạch cũng là một biểu hiện của sự tưởng nhớ đến vị tổ nghề và khẳng định chất riêng biệt của làng nghề Trạch Xá như một đặc trưng đã tồn tại ở Hà thành cả nghìn năm.

Một trong những “cầu nối” quan trọng giúp thương hiệu may đi từ làng quê ra kẻ chợ là ông Lý Khoan (tức Phó Dùi). Ông đã mang thương hiệu này ra phố Lương Văn Can, mở tại nhà số 6B lấy tên là Mỹ Trạch. Và cũng từ đó, những hiệu may cứ thế mọc lên ở nơi này như nấm sau mưa, tạo nên một khu phố may mặc sầm uất và tấp nập.

Hiện tại, có khá nhiều hàng may tân thời ra đời như một tất yếu của cạnh tranh trong kinh doanh. Và rồi dường như con phố này như có một “nhân duyên tiền định” với phố Hàng Bồ khi hai phố cắt vuông góc với nhau, một phố chuyên kinh doanh các phụ liệu ngành may còn một phố thì “tiêu dùng” thành phẩm.

Tất cả chỉ khép kín, gói gọn trong cái chữ thập bé nhỏ của phố phường Hà Nội. Và đó cũng là lí do vì sao, ngày ăn hỏi, ngày cưới của tôi, tôi luôn khao khát được mặc trên người bộ áo dài được làm bởi những người thợ trên phố Lương Văn Can. Điều khao khát đó cũng tựa như niềm mong mỏi những món đồ chơi của con phố này ngày nhỏ vậy.

Thế đó, chỉ với những món đồ, những mặt hàng rất bình thường mà trên dải dất hình chữ S này, đâu đâu ta cũng có thể bắt gặp được. Vậy mà con phố Lương Văn Can đã nâng những món đồ này lên tầm khao khát, ngưỡng vọng mà bất cứ đứa trẻ nào cũng mong được sở hữu, bất cứ người con gái nào cũng mong được khoác lên. Có lẽ vì nó chứa cái hồn, cái túy của mảnh đất Thủ đô, chứa sự tâm huyết của những người thợ, chứa cái thần của mảnh đất đã sinh ra nghề làm đẹp cho đời.

Bảo Trang/NĐT

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.