Tuyển đào qua kỳ thi sát hạch “kỹ thuật”
Ảnh minh họa, nguồn internet |
Sau khi đã ngà ngà say, tôi cùng Hải “trọc”, một giang hồ có tiếng ở Tân Quy ghé vào tiệm hớt tóc Thiên Hương. Theo mách nước của Hải “trọc”, quán này có em út dễ thương, chịu quậy và thường xuyên có “đặc sản rau mầm”. Xe chúng tôi vừa dừng lại, anh chàng giữ xe đi như chạy xuống đường lùi xe dắt lên lề, quay biển số vào trong và cẩn thận kéo tấm bạt che nắng.
Cô đào trong bộ váy hồng ngắn cũn bước đến lả lơi, giọng ngọt những mía lùi: “Anh mua vé rồi vào em tắm cho”. Anh chàng ngồi ở quầy tiếp tân có mái tóc dài tém đuôi gà trông giống tài tử xi nê cười nhẹ đưa tôi tấm vé.
Ở đây không hề có vé VIP như ở các tiệm hớt tóc thanh nữ hay xông hơi massage khác mà chỉ có vé đồng hạng 200 ngàn đồng. Với giá này, đào không có quyền đòi hỏi tiền boa, khách bồi dưỡng thêm bao nhiêu tuỳ vào “tài nghệ” chinh phục quý ông của đào.
Trước mặt tôi là 6 cô đào, tuổi không quá 25, tôi đoán chắc thế. Cô nào cũng cao ráo, gương mặt ưa nhìn. Tôi chọn cô đào tên Thanh, cô chân dài mặc váy ngắn cũn cỡn khi nãy. Thanh cầm chai nước suối và 3 chiếc khăn lạnh dắt tôi vào căn phòng rộng chừng 10m2 mát rượi.
Tôi kiếm cớ đi vệ sinh để quan sát thì cô đào kéo chốt cửa phòng, nói: “Đi ở đây gần hơn”. Đó là một căn phòng lớn hơn, cuối góc phòng còn có một cánh cửa thông qua phòng khác. Mỗi phòng đặt một chiếc giường (loại giường 2 người nằm).
Trở ra tôi hỏi cô đào: “Phòng thông nhau như vậy là để phòng khi công an đến kiểm tra à?”. Cô ta cười trả lời kèm quảng cáo: “Anh sợ hả? Phòng thông nhau như vậy là để khi khách đi với bạn, muốn đổi đào hay làm tập thể thì mở cửa qua. Bữa nào rủ bạn anh đi cùng thì biết, vui lắm”.
Thanh gợi ý: “Em múa bụng anh xem nhé?”. Tôi lắc đầu. Cô ta lại mồi chài: “Sexy show nha? Anh chỉ bỏ them 150 ngàn đồng, rẻ chán”. Khi “vào việc” đào không mảnh vải che thân, đó là quy định. Nếu cô nào vi phạm sẽ bị đuổi ngay lập tức. “Đó là cách để hút khách”, Thanh nói.
Có chiếc vé trong tay coi như khách có tấm vé thông hành lên tận trời mây với tài nghệ của các cô chân dài đã qua đợt tuyển chọn gắt gao. Thanh bỏ nhỏ: “Lúc tuyển, bọn em phải thi “sát hạch” trực tiếp với một nhóm người, sau này mới biết họ là bảo kê”. “Bảo kê chỗ làm ăn chứ không lẽ chăn dắt cả đào? Rồi sát hạch bằng cách nào?”, tôi hỏi.
Thanh nói khẽ những sợ ai đó nghe: “Tụi em làm ở đây mỗi ngày phải đóng cho bảo kê 50 ngàn đồng, gọi là tiền “hụi chết” đó anh, nghe nói sắp sửa tăng lên 70 ngàn, Ngày nào đóng ngày đó, không thì đừng hòng vác mặt tới đây”.
“Còn chuyện sát hạch?”. “Thực hành để kiểm tra tay nghề ấy mà”, giọng Thanh ngại ngùng. Thế mới biết, làm cái nghề bán thân xác đâu phải có sắc đẹp, có ngoại hình là được. Thanh cho biết thêm, mỗi lần phục vụ khách, chủ hưởng hết 40%, phần còn lại là của đào.
“Có hôm khách đông, mỗi đào phải tiếp 4-5 khách/đêm, về đến nhà là tay chân rã rời chẳng buồn ăn. Hôm nào xui xẻo gặp khách xỉn quắc cần câu, đòi hỏi đủ thứ nhưng phải cố mà chiều, đâu dám phản ứng vì bọn ma cô ghê lắm”, Thanh tâm sự.
Dịch vụ từ A – Z bằng thẻ VIP
Cách đó không xa là tiệm hớt tóc Ánh Hồng do cô gái vừa bước sang tuổi 28, tên Thuý, quê Nha Mân, Đồng Tháp làm chủ. Tiệm Ánh Hồng nổi tiếng hơn là nhờ “phát hành” thẻ VIP. Thẻ VIP thì cung cách phục vụ phải tương xứng. Ở đây còn có những màn biểu diễn ấn tượng những cởi quần áo bằng miệng, múa bụng và tắm bia.
Dịch vụ thẻ VIP ra đời đáp ứng nhu cầu thật của một bộ phận dân ăn chơi. Hiện nay, để ăn mừng sau khi ký được hợp đồng, giao dịch mua bán thành công hay để trả ơn nghĩa cho một cá nhân nào đó, dân làm ăn không tìm đến nhà hàng bia ôm, karaoke ôm…để chiêu đãi. Đến những chỗ ấy người được mời không mấy vui vẻ vì bị cho là phiền phức, thiên hạ để ý, nhất là các bà vợ dễ phát hiện. Thế là sau khi một phi vụ làm ăn trot lọt, họ chiêu đãi nhau bằng những chiếc thẻ VIP bao gồm các dịch vụ từ A – Z đang rộ lên tại các tiệm hớt tóc thanh nữ. Chiếc thẻ VIP ấy có giá trị trong tháng, thậm chí cả quý mà người sở hữu nó có thể sử dụng bất cứ giờ nào trong ngày thứ 7 và chủ nhật.
Ông Tám Thê, một tay “cò” chuyên chạy giấy tờ nhà đất, sang tên, giấy phép xây dựng cho biết: “Chơi kiểu này cũng hay, khi nào cần thì alô, địa điểm mình có thể tự chọn, vừa an toàn, vừa muốn gì được nấy”. Ông Thê luôn miệng khen dịch vụ ăn chơi bằng thẻ VIP: “Các em không chê vào đâu được, lại nhiệt tình, chiều khách hết cỡ”.
Theo lời Thuý, thẻ VIP được chia làm nhiều hạng, theo thứ tự VIP 1, VIP 2 và VIP3. VIP 1 có giá 15 triệu đồng/tháng. Với thẻ này khách có thể yêu cầu đào đi tour Nha Trang, Đà Lạt, Hạ Long 5 ngày (khách lo chi phí). VIP 2 có giá 10 triệu đồng (khách có thể đổi đào nếu cảm thấy chán, tương đương 8 suất, 2 giờ/suất) và VIP 3 có giá 5 triệu đồng.
Theo Thuý, giá cao những vậy là vì đào đẹp, không em nào dưới 1m6, 3 vòng chuẩn không cần chỉnh, không đau bệnh, đặc biệt là có “kỹ thuật” cao. Hùng, người tình của Thuý còn cung cấp thêm: “Nếu khách yêu cầu một đào nữa thì phải bỏ thêm 1 triệu đồng/suất 2 giờ. Trung bình mỗi tháng em bán ra hơn chục thẻ, toàn là dân chơi. Em chỉ bán cho người quen, hoặc ai đó được giới thiệu đến. Nếu anh thường xuyên tiếp khách thì nên sử dụng thẻ này, tính ra rẻ lại an toàn hơn đi dù”.
Không những các cô đào chuyên phục vụ khách tại chỗ, cứ đến thứ 7 và chủ nhật, các cô đào phục vụ khách VIP (có thẻ VIP) nằm nhà đợi điện thoại của chủ hoặc bảo kê. Khách cần giờ nào thì thông báo trước cho chủ. Thuỷ, cô đào sắp bước sang tuổi 20 nhưng có đến 3 năm trong nghề, thông tin: “Với thẻ VIP, tụi em được hưởng 70%. Khi khách đề nghị phục vụ thêm một người nữa thì phải trả 1 triệu,phần này em hưởng trọn”.
Hoạt động mại dâm trá hình ngày càng “biến hoá” muôn hình vạn trạng để qua mắt các cơ quan chức năng. Cùng với những trò ăn chơi thác loạn là sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, là nguy cơ mắc những căn bệnh xã hội, thậm chí cả HIV/AIDS. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động mại dâm trá hình này, mang lại sự lành mạnh cho xã hội.
Từ số điện thoại ông Thê cung cấp, tôi gọi đến hỏi mua một thẻ với lý do để “làm quà” cho sếp. Đầu dây bên kia, Khải (tên người cung cấp thẻ) hỏi dồn: “Anh ở đâu, ai cho anh số địên thoại?”. Tôi đánh liều nói biết qua một người anh trong giới buôn bán bất động sản. Khải có vẻ yên tâm hơn: “Anh mua loại nào, có đi tour không ?”. Anh ta hẹn tôi lúc 5h chiều tại quán cà phê 777 trên đại lộ Nguyễn Văn Linh để chồng tiền lấy thẻ. |