Hôm kia, con bé gọi mình: "Chị đi nhậu với em nhé!".
Mình ngạc nhiên bởi con bé vốn là đứa chẳng bao giờ thích tụ tập. Nó chỉ đi nhậu khi thực sự thấy cần thiết, như là không thể chối bỏ được. Tất cả thời gian của nó dành cho công việc.
Mình không quá thân thiết với nó nhưng lại thương nó da diết. Thương cái dáng lầm lũi, thương cái đôi mắt khi nào cũng buồn và thương cả những vất vả mà nó gánh chịu...
Với mình, con bé là người đáng khâm phục. Ra trường mới vài năm, lương của con bé đã hơn chục triệu một tháng. Với ai đó cũng chẳng có gì quá ghê gớm nhưng một cô bé ở quê ra thành phố bằng hai bàn tay trắng, thì đó thực sự là một sự nỗ lực không mệt mỏi.
Mình ngồi đối diện với nó, thường thì trong mỗi cuộc nhậu mình hay phá mồi. Nhưng lần này, mình lặng lẽ uống hết ly này đến ly khác với nó mà không muốn từ chối...
Con bé nói nhiều, ly bia đầy và nước mắt tràn...
Trong muôn vàn câu chuyện để đàn bà rơi nước mắt, có 99 % nguyên nhân bắt đầu từ đàn ông, nó cũng không ngoại lệ...
Con bé nói: "Chồng em nó bảo, anh ấy muốn chia tay em, vì em ...". Nói chung là một cái lỗi quá nhẹ theo mình nghĩ. Vợ chồng ai mà không có chút sai sót, miễn là đừng xúc phạm nhau.
Theo mình biết, chồng của bé chẳng lo được gì cho vợ, mọi thứ đều đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé của nó. Con bé phải gánh vác kinh tế, đi làm đến 12h đêm mới về. Con bé cực khổ là vậy nhưng cũng chẳng được chồng hỏi một câu: "Em có mệt lắm không?".
Mình nói, thực ra con bé đủ thông minh để hiểu rằng, cái tình yêu mà chồng nó đang có hiện tại với nó dần cạn kiệt đi rồi. Người ta, khi yêu thì có một lý do là yêu, khi muốn rời xa thì có muôn ngàn lý do. Cái lý do lãng nhách mà hắn nói ấy, chỉ như là hắn bới móc lên, để ra đi một cách gọi là chân chính. Rằng, tại cô đấy nhé, tại cô quá đáng nên tôi mới bỏ, tại cô không được lòng tôi, tại cô chứ tôi là thằng đàn ông tử tế...
Vậy là tất cả, những tháng ngày anh còn là thằng sinh viên em nuôi, đám cưới em lo tất tần tật, từ cái quần "xịp" đến cái nhẫn vàng trên tay anh... từ tô bún buổi sáng tới bữa cơm chiều em cố gắng về sớm nấu cho anh đều thành tro bụi...
Anh cũng quên, em từng đọc được tin nhắn anh nhắn cho cái đứa con gái nào đó, trẻ trung và xinh đẹp hơn em... nhưng em đã làm ngơ, chỉ vì muốn gia đình êm ấm...
Đàn bà thông minh quá là một bi kịch, đôi khi ngu ngơ một tí, khờ dại một tí lại nhẹ lòng hơn...
Bởi, chẳng gì đau đớn bằng, mình đọc hết dã tâm của người khác nhưng lại cố lấp liếm bằng cái tình yêu mù quáng của mình. Sự giằng xé bản năng, luôn làm cho nỗi đau sâu hơn, tê dại hơn...
Nên, tôi cũng chẳng khuyên gì nó nhiều. Bởi thực ra con bé không cần lời khuyên nào của tôi hết. Nó giỏi hơn chuyên gia tâm lý. Nhưng chỉ là nó đang yêu, đang cố tìm gì đó lấp liếm để bao dung cho người đàn ông mình yêu, dù nó có tệ bạc cỡ nào...
Người trong cuộc bao giờ cũng không sáng suốt, mà người ngoài cuộc nói thì người trong cuộc cũng không thể nào làm theo được, dù nó đúng...
Mình chỉ nói với con bé: "Cuộc đời này chẳng có cái hạnh phúc nào trọn vẹn cả. Cái từ hạnh phúc nó cũng phù phiếm lắm, hoặc là em chấp nhận nó, hoặc là em từ bỏ nó. Bởi cuộc sống vốn phải dung hòa, nhưng dù em chọn cách sống một mình hay với gã đàn ông nào em yêu, thì em cũng phải luôn nghĩ rằng, không ai là chỗ dựa vững chắc cho em ngoài bản thân mình cả.
Những đau đớn hay khó khăn sẽ đến bên em bất cứ lúc nào, em cũng đừng mong ai đó lau nước mắt cho em. Em có hai bàn tay, em lau tay này không hết, em lau tay kia. Nhưng tốt hơn là em cứ khóc đi cho đã, rồi lại mỉm cười mà bước tiếp.
Vậy thôi, chị chỉ có cách uống bia cùng em, đến khi say rồi hai chị em dìu nhau về...
Còn chuyện em đang gánh chịu, chị thương em đến mấy cũng chẳng gánh giùm em được. Bởi, mỗi người phải tự đương đầu với khó khăn và đau đớn của mình...
Và chị tin em vượt qua nó... theo cách của em
Bởi, chúng ta vốn là những phụ nữ mạnh mẽ đúng không?
Dù thế nào em cũng xứng đáng được vui tươi…
Đừng phụ thuộc bất cứ cái gì vào đàn ông, kể cả cảm xúc..."
Tô Hương Sen