Tình yêu bao gồm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, chỉ khi phải nếm trải nỗi đau bị nửa kia phản bội, người ta mới dám buông bỏ tất cả. Khi đó, họ mới hiểu ra rằng, không có gì là mãi mãi.
Tôi từng có một cô bạn thân, cả hai chúng tôi lớn lên bên nhau, học chung một trường. Bạn tôi xinh đẹp, nền nã. Ngày đó, mỗi lần đến lớp, cô nàng bị đám bạn trêu chọc, khi đó cô ấy chỉ biết ôm tôi mà khóc. Mỗi lần như vậy, tôi phải ra sức dỗ dành...
Lên cấp 3, chúng tôi thi đậu vào trường chuyên rồi được chọn vào lớp (A1- chuyên khối A) và bạn tôi nghiễm nhiên trở thành hoa khôi của khóa học đó. Trong lớp có Huy, một công tử nhà giàu, đẹp trai và học rất giỏi.
Ngoài ra, Huy còn có khả năng chơi đàn, khiến nhiều cô gái cùng khóa chúng tôi trầm trồ, ngưỡng mộ. Bạn tôi cũng không nằm ngoài danh sách đó. Trong một dịp tổ chức văn nghệ, Huy đàn, còn bạn tôi lên hát, cả hai phối hợp rất ăn ý.
Và rồi, họ thành một đôi từ lúc nào không hay biết. Sau khi vào đại học, cả hai đều vì lời hứa với nhau mà cố gắng.
Trải qua bao thăng trầm, biến cố, sau khi chúng tôi tốt nghiệp, bạn tôi và Huy chính thức về chung một nhà. Tôi cũng mừng cho bạn, trong thời buổi tình yêu dễ “lầm đường lạc lối” họ vẫn giữ được tình yêu son sắt là điều đáng ngưỡng mộ.
Sau đám cưới của bạn thân, tôi lên đường vào Nam lập nghiệp. Cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau, cho tới một ngày, tôi mất số điện thoại của cô ấy. Facebook thì bạn không bao giờ vào…
Mới đây, sau 5 năm sống ở Sài Gòn, tôi về Bắc cùng bố mẹ. Khi đến thăm bạn thân tôi mới hay họ đã chuyển đi sau khi hai vợ chồng ly hôn. Qua một vài người thân của bạn, tôi tìm lại được cô gái năm xưa…
Nhưng rồi, trước mắt tôi, là một người hoàn toàn khác, xinh đẹp, sang trọng và không kém phần lạnh lùng. Bạn nói với tôi: “Có kết hôn mới thấy tình yêu không phải màu hồng. Sở dĩ, mình ly dị cũng vì Huy thay đổi… Anh ta tàn nhẫn với mình”.
Giấu đi giọt nước mắt, bạn tôi kể tiếp: “Anh ấy đã phải lòng đồng nghiệp nữ cùng cơ quan, cô ta xinh đẹp, dịu dàng… Anh ấy nói dối tao là coi cô ta như em gái. Cho tới hôm mình nhìn thấy chồng cùng “em gái” vào nhà nghỉ”.
Dù đã có với nhau 1 đứa con trai nhưng bạn tôi vẫn quyết tâm ly hôn để tự mình nuôi con. Cô ấy nói: “Cảm giác ly hôn sau hơn 1 năm sống trong địa ngục là sự thanh thản. Dù anh ta đã cầu xin tao tha thứ… nhưng tao không thể. Tàn nhẫn là cách để tao đối diện với sự phản bội của hắn”.
Trước mặt tôi không còn là cô gái hiền lành như năm xưa. Cô ấy không còn dịu dàng e lệ nữa… cô ấy đã thoát ra khỏi hình tượng “cô Tấm”- chúng tôi vẫn gọi cô ấy như thế ngày còn đi học và tìm lối đi riêng cho mình.
Giờ đây bạn tôi sống độc thân nhưng toát lên cái đẹp của người đàn bà một đời chồng. Bạn sâu sắc, đằm thắm và có trong mình sự trải nghiệm. Có lẽ, bão tố cuộc đời là khiến bạn tôi thay đổi, hạnh phúc đổ vỡ đã tôi luyện cho cô ấy trở nên cứng cáp hơn.
Khải Nguyên