Lần thứ nhất, là khóc hết mình cho một cuộc tình vừa độ tan vỡ. Khóc cho khoảng thanh xuân đã dốc lòng yêu thương ai đó, mà chưa được đáp trả toàn vẹn bao giờ.
Ở những ngày cô đơn đó, buồn cho trọn phần mình, khóc cho hết phần người rồi thì ngưng. Đừng quỵ ngã cũng đừng bi luỵ. Ngẩng mặt lên mà sống. Tô lại son mà cười. Vận lại áo váy rồi lười nghĩ suy.
Lần thứ hai, là khóc trong ngày cùng người đàn ông mình yêu nắm tay nhau vào trong lễ đường. Khoảnh khắc hạnh phúc và bình yên đó, nhất định phải khóc cho thoả, cho những đớn đau của một thời rơi vỡ cuối cùng cũng đã được bù đắp.
Khóc, cho những ngày sau này biết mình thật sự cần phải trưởng thành, rời khỏi sự bảo bọc và che chở của mẹ cha. Tự bản thân cần biết chính giây phút gật đầu nhận nhẫn làm vợ người ta, nghĩa là sau này vẫn sẽ có những lần không gì ngăn được nước mắt. Nhưng đã khóc hôm nay rồi, thì ngày sau có giận hờn, cãi vã, chịu đựng, cũng phải vững lòng và mạnh mẽ thôi!
Lần thứ 3, chính là khóc cho những niềm vui khi nhìn giọt máu mình mang nặng đẻ đau chào đời. Khóc, để hiểu nửa đời sau này, mình có chăng buồn khổ, cũng phải che đầu chia trọn yên lành cho con cái. Như thể mẹ mình năm xưa, cũng từng chịu đau để dưỡng nuôi mình học cách làm người.
Nhưng nhất định, phụ nữ phải học cười hàng trăm hàng vạn lần trong đời. Cười cho đậm son tô, cười cho hồng đôi má, cười cho tóc dài từng luồn đen óng xoã, cười cho mi thêm cong, cười cho quả tim trở mình son trẻ. Cười cho những nỗi đau không bao giờ được vơ vướng nơi lòng.
Người ta tỏ tình, mình cười hạnh phúc. Người ta chửi mình, mình cười khinh bỉ. Người ta ghét mình, mình cười bất cần. Người ta trêu mình, mình cười vô tâm. Người ta đâm mình, mình né ra và cười ngạo nghễ. Người ta phán xét mình, mình cười vào mặt để tự họ phải im!
Phụ nữ, phải học cách tiết chế nước mắt của mình. Chỉ nên dành nó cho những lần thật sự cần kíp.
Nhưng nhất định dù cuộc sống có thế nào, vẫn phải tô son đỏ lại rồi cười bình tâm. Đời càng xô mình, thì ngực mình phải càng bình ổn.
Chỉ cần khóc một lần, thì nội tâm đã vô cùng thương tổn. Nhưng cười phải nhiều lần, mới đủ bình đạm thật lâu.
Huỳnh Khải Vệ