Thời gian gần đây, nghe nhiều ông chồng kể lại hành trình vượt cạn cùng vợ, em chắc rằng những người vợ ấy đã hạnh phúc vô cùng, dù lúc ấy đang vật vã trong cơn đau. Em cũng vậy, giây phút vượt cạn em đã có anh bên cạnh.
Em còn nhớ ngày mới yêu anh, bạn bè em cứ bảo anh sẽ là người gia trưởng, độc đoán, lấy về sẽ khổ. Nhưng em vẫn nhất quyết lấy anh, bởi em tin vào sự cảm nhận của mình. Hơn 3 tháng sau ngày cưới, em có bầu, anh đã lo lắng cho em nhiều hơn bình thường. Đi làm về anh không còn tụ tập với bạn bè mà về nhà ăn cơm với mẹ con em. Anh nghiên cứu xem ăn gì tốt cho người mang thai và hôm sau đã có ngay món đó cho em thưởng thức...
Cứ thế, đều đặn tháng nào anh cũng đưa em đi khám thai, đến bác sĩ cũng phải thốt lên chồng em là một người chu đáo, yêu vợ. Khi em chuyển dạ, gào lên vì đau đớn, anh nắm chặt lấy tay em rồi thì thầm “cố lên vợ, anh sẽ ở đây cùng vợ!”. Khi em không thể đứng nổi, bò quanh phòng bệnh viện, anh đã nhẫn nại đi theo sau vừa đi vừa xoa lưng, quạt cho em, miệng liên tục nói: “Anh làm khổ em quá, anh thương em nhiều lắm!”.
Em nghe mẹ kể lại, khi em vào phòng sinh, hơn một tiếng đồng hồ anh không dám nói câu nào, cứ đi ra đi vào khiến mẹ phát bực. Chỉ đến khi bế con trên tay anh mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ngắm con, anh quay vào bế em ra khỏi phòng sinh, nhẹ nhàng hôn lên trán em khiến cho mọi mệt mỏi của em tan biến. Đến giờ em vẫn hạnh phúc vì điều đó. Người ta bảo, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, với em được cảm nhận những điều tuyệt vời này từ anh là đã hơn hẳn những người phụ nữ phải sinh con một mình.
Xem thêm:
Bất ngờ nghe cuộc nói chuyện giữa chồng và mẹ đẻ
Mai Thu (Ghi theo lời kể của Như Nguyệt – Phú Xuyên, Hà Nội)