Người ta vẫn nói, phụ nữ sinh ra đều giống nhau, cũng có hạnh phúc, có may mắn, có cảm thông, có sẻ chia... Nhưng rồi, khi đứng trước cám dỗ tình-tiền, nhiều người phụ nữ lại nhẫn tâm khi giành giật hạnh phúc của người phụ nữ khác.
Chỉ khi, họ rơi vào đau khổ, tuyệt vọng, bị chính người đàn ông mình yêu thương chà đạp, họ mới hiểu ra, hạnh phúc giành giật đâu phải là của mình.
Em trai tôi có một cô bạn gái thân thiết tên Giang, Giang từng là hoa khôi của trường đại học. Em trai tôi kể, ngày còn ngồi trên ghế giảng đường, Giang là mục tiêu theo đuổi của nhiều công tử, đại gia Hà Nội. Tuy nhiên, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, Giang lại phải lòng một người đàn ông đã có gia đình.
Dù em trai tôi nhiều lần khuyên nhủ, nhưng Giang vẫn nhất quyết bảo vệ tình yêu của mình. Giang từng nói: “Tình yêu đâu có lỗi, lỗi là thuộc về vợ của anh ấy. Chị ta mải mê công việc, mà quên đi gia đình của mình. Tớ chỉ là người đến đúng lúc mà thôi”.
Vì là bạn thân của em trai nên thi thoảng tôi có trò chuyện với Giang. Thương cho cô gái mồ côi mẹ, sống cùng cha, nhiều lần tôi lên tiếng nói: “Em xinh đẹp, giỏi giang, sợ gì không có người thương chứ”. Khi đó Giang cười: “Nhưng trót yêu rồi phải làm sao đây chị?”.
Và rồi, một buổi chiều Giang tìm đến chị em tôi, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Giang kể: “Em chia tay rồi chị ơi!”. Sau đó, Giang nức nở nói về chuyện bị vợ của người đàn ông kia đánh ghen, rồi chuyện Giang có bầu bị anh ta bắt bỏ thai...
Không những thế, Giang còn bị chính người đàn ông mình yêu thương nói những lời phũ phàng. Giang khóc: “Em dại quá, em dành cả tuổi xuân cho anh ta, em dành hết những gì đẹp nhất của tuổi trẻ cho anh ta, nhưng giờ đây em đã mất tất cả: Tình yêu, hy vọng, tuổi trẻ”.
Nghe những lời Giang nói, nhìn đôi mắt của Giang, tôi cảm thấy em đang rơi vào vực thẳm của đau khổ. Ngay từ đầu, khi em “vướng” vào tình yêu với anh ta, có lẽ, em đã không mường tượng sẽ có ngày hôm nay. Giang thật ngây thơ, em thật khờ... vì đã tin vào tình yêu “giành giật”. Bởi tình yêu giành được của người khác liệu có bền vững?
Chưa kể, phụ nữ đều chân yếu tay mềm như nhau, hà cớ gì phải khiến nhau tổn thương? Những thứ phải buông bỏ thì hãy dứt khoát rời đi, cái gì không thuộc về mình thì đừng dại sống chết vì nó.
Đừng tự làm khổ mình rồi lại làm đau một người đàn bà khác. Hãy hiểu, nếu mọi chuyện không thể như ta mong muốn thì chắc chắn cuộc sống đã an bài cho ta một vị trí khác.
Nếu người đàn ông này đã là của người khác ngay từ đầu thì tình yêu của bạn rõ ràng vẫn đang đợi bạn ở ngòai kia. Đàn bà khôn còn phải hiểu bản thân xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn, hơn là phải san sẻ với một người đàn bà khác.
Hãy nhớ, một là tất cả, hai là không là gì cả. Có như thế phụ nữ mới thôi bất hạnh và khổ đau…
Khải Nguyên