Năm đấy 17 tuổi, lần đầu nắm tay người ấy, em ngỡ rằng mình đang có cả tuổi trẻ và tương lai.
Vài năm sau nữa kinh trải hết va vấp rồi chia tay, mới hiểu rằng chưa đến ngày mai, không ai có thể nói chắc được điều gì.
Vì bất cứ một người nào đó dù thuộc quen hay xa lạ, nếu một ngày thức dậy mà chẳng thấy họ ở cạnh nữa, thì tự biết họ đã bỏ mình lại và rời đi.
"Mình còn gì liên quan nhau đâu!"
Đó là câu nói đáng nhớ và đáng để đau lòng nhất từ những tháng ngày em và anh xa nhau.
Vốn dĩ, em chưa một lần dám nghĩ mình sẽ chia tay bình lặng như thế. Chỉ đơn giản một ngày, sau những mệt mỏi trở về nhà, anh đã chẳng còn ở yên đấy đợi em. Tách trà nguội không còn ai hâm nóng. Quyển sách hay đâu còn ai cùng đọc. Bài nhạc cũ chẳng thêm người cùng nghe.
Chúng ta từng giận nhau, chúng ta từng cãi vã, chúng ta từng bất hoà, chúng ta từng tha thứ, chúng ta từng hi vọng, chúng ta từng bao dung. Vậy mà ngày chia tay nhau, lại im ắng đến lạnh lùng.
Em chỉ mong điều sau cùng nhất còn có thể nghe được, là một lời dỗ dành như ngày xưa em từng hỏi - "Anh có nhớ em không?". Hay chí ít ra là một cử chỉ dịu dàng hay nét mặt nhẹ nhàng của anh cũng được.
Mà rồi, câu nói em nhận được chỉ là những lời phủ nhận đau lòng như thế thôi. Sự cô đơn, nó xâm chiếm em mỗi ngày rồi anh ạ. Một mình trong giấc ngủ, một mình giữa chuyện cũ, một mình trong yêu thương ...
Rõ là có những người, xa nhau vì khoảng cách. Còn em, anh, chúng ta gần đến vậy, mà không duyên phận, lại chẳng thuộc về, nên đành buông tay ...
Mãi sau này nghĩ lại, mối tình đầu dù qua lâu đến vậy, nhưng vẫn đầy ý niệm để đủ thấy đau lòng như mới vừa hôm qua ...
Phụ nữ chúng em vẫn mong cầu một tình yêu bình đạm, chỉ giản đơn là những cái nắm tay, những cái ôm ghì, những lần chạm má. Mà nhớ thương nhau đến bạc mái đầu, mà đi kề nhau đến cạn cùng hơi thở.
Anh biết không, bản chất tình yêu không tuyệt vời đến nỗi suốt quãng thời bên nhau, mà em và anh chẳng giận dỗi hai ba hôm, hay lầm lỗi đôi ba lần. Nhưng nó sẽ dạy chúng ta những can trường để vì nhau mà thứ tha, vì nhau mà tôn trọng, vì nhau mà trân quý.
Anh là đàn ông, yêu em thì phải biết cảm thông cho những lần em đau trong người mà trở nên gắt gỏng. Phải dỗ dành em những khi bản tánh đàn bà dỗi ghen trong lòng.
Dĩ nhiên yêu anh, em sẽ học cách trở thành một người dịu dàng và bao dung cho những khi anh sai phạm. Sẽ thứ tha cho đôi ba hôm anh cộc tính trong người.
Và có lẽ điều hạnh phúc nhất trong tình yêu chính là em, anh, chúng ta, được nhìn nhau già đi dần đều theo năm tháng.
Chúng ta sẽ sống cùng nhau một cuộc đời viên mãn như ông bà ta đã từng. Anh vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc em mỗi ngày rồi hôn lên trán, em vẫn dịu dàng dụi đầu vào ngực trần của anh khi hừng đông hé rạng.
Mình sẽ sống bên nhau như những người bạn đời, giận nhau bằng ánh mắt và dỗ dành bằng nụ hôn. Chúng ta thương nhau bằng những lần chạm tay và gắn kết vào nhau từ những đồng điệu hai tâm hồn.
Và dù một ngày, khuôn diện mỗi chúng ta có trở nên già nua và cằn cỗi, thì trong mắt nhau, anh và em, vẫn hãy bình yên và son trẻ như ngày nào.
Huỳnh Khải Vệ