Biết vậy nhưng sao cứ cố hoài niệm, nhìn về quá khứ, nhìn về kỉ niệm, rồi nhìn về tương lai, lại đặt câu hỏi: "Mình phải bắt đầu từ đâu?".
Hành động và lí trí nó trái ngược, nó như giao chiến trong tâm can. Trong tâm trí bảo quên đi, tự nói với mình rằng phải quên đi quá khứ, phải quên đi tất cả, tại sao phải níu kéo mọi thứ đã đổ vỡ làm gì. Rồi tự tủi thân, tự khóc, nhưng trái tim thì sao?
Nó không cam lòng, không chịu bước đi, dậm chân tại chỗ mà nhói đau từng hồi. Sợ hãi, làm như thế nào để sống tiếp?
Nói đúng nhất là không cam lòng, bất chấp tất cả để giữ lời thế, để giữ từng mảnh vụn trong trái tim đang từ tử tan biến. Nhưng tàn dư của nó là nỗi đau hay là sự mệt mỏi? Khóc cũng đã, suy nghĩ cũng đủ, giờ đưa đến nỗi dằn vặt, nỗi cơ cực mệt mỏi. Rồi tự hỏi, tương lai sẽ là sao, nếu vẫn còn nhớ?
Nhưng những cô gái ấy vẫn giữ, vẫn trân trọng, níu kéo nó, giữ gìn nó, trân trọng nó một cách tốt nhất trong tận sâu thẳm trái tim đang nấc lên vì mối tình dang dở. Dù có cố quên vẫn để lại một vết sẹo sâu, động đến là gỉ màu.
Những cô gái ấy, dù biết mình làm như vậy là yếu đuối, là nhu nhược, là đa cảm, nhưng biết làm sao bây giờ, những suy nghĩ ấy cứ xoáy sâu, cứ đào bới trong tâm can. Dù đang ngồi một nơi nào đó, đưa ánh mắt vô định về mọi hướng, chỉ cần một chút quen thuộc lướt qua, là trái tim lại nhói lên, lại nghĩ mình tủi thân, cái thứ tình cảm đau đớn ấy lại lăn dài trên gò má.
Nhiều lúc tự hỏi, làm sao để quên "nó", để bước tiếp, để tin tưởng mà bước tiếp đây?Than vãn, khóc lóc, gào thét, hay thậm chí chửi đời cay độc, tàn nhẫn đến đâu, thì trái tim ấy vẫn ấm nóng, vẫn đang run lên với thứ tình cảm yếu đuối!
Cố gắng vứt bỏ mọi thứ, quẳng cái thứ nặng trĩu trong người để bước tiếp, nhưng sao khó khăn quá vậy!
Theo Guu