1. Phụ nữ sinh con cho chồng
Bao nhiêu người phụ nữ lấy chồng rồi là vội vã sinh con cho dù bản thân chưa hề mong muốn? Vì lấy chồng vài tháng mà bụng vẫn phẳng lỳ thế nào cũng bị kêu. Nhà chồng kêu. Họ hàng kêu. Đến cả bố mẹ đẻ cũng kêu. Rồi bạn bè, đồng nghiệp cứ gặp là lại hỏi: Đã có tin vui chưa?. Cứ như thể cưới là đẻ, cưới để đẻ, cưới rồi đẻ.
Nhiều chị em phải đẻ kể cả khi kinh tế gia đình chưa ổn định. Thì các cụ nói cấm có sai đâu nhé: Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Cứ đẻ đi tất sẽ nuôi được. Nên mở miệng nói kinh tế chưa ổn định nên chưa đẻ là bất hiếu. Có người còn comment trên mạng xã hội rằng: Nhịn đẻ đợi đến kinh tế ổn thoả có mà "khó".
Phụ nữ nhiều người sợ "khó" nên mắm môi mắm lợi mà đẻ. Đến lúc con cái nheo nhóc, ăn không đủ ăn, cho con học những môi trường bất ổn thì lại bị “ném đá” rằng “làm mẹ mà thế? Đẻ con ra tội cho đứa trẻ”. Là còn chưa kể nhiều ông chồng ích kỷ bắt vợ đẻ ngay và luôn vì vợ mà không đẻ là bị nghi “súng ống có vấn đề”. Mặt mũi nào với đám chiến hữu cơ chứ?.
2. Phụ nữ sinh con để… giữ chồng
Tôi thật không hiểu tại sao đến năm 2020 này rồi mà vẫn nhiều phụ nữ quyết định sinh con chỉ để giữ chồng? Rằng đàn ông có con vào rồi sẽ chung thuỷ hơn chăng? Hay có con cái vào đàn ông sẽ tự nguyện trói buộc cả đời vào mình?
Thậm chí, nhiều phụ nữ lấy chồng đại gia hay nhà có điều kiện thì càng đẻ nhanh vì những lý do mà chỉ phụ nữ đó mới hiểu. Như tài sản nhà chồng. Như vị thế bản thân. Đẻ con trở thành chiến lược. Con cái trở thành thứ khế ước. Rồi là phải sinh quý tử để nối dõi tông đường.
Sinh con gái thì phải sinh tiếp. Ở đâu ra “phương pháp” giữ chồng kiểu đó??? Thế mà có. Thế mà đến tận năm 2020 này nhiều phụ nữ vẫn nghĩ vậy và làm vậy. Tất nhiên, chẳng ai thừa nhận đâu. Mà vẫn chỉ lung linh kiểu: “Vì tôi yêu anh ấy nên tôi muốn sinh cho anh ấy những đứa con”.
3. Phụ nữ sinh con để chứng tỏ yêu chồng
Cho tình yêu một kết quả đúng. Tôi đã đọc được ở đâu đó rất nhiều lần câu này. Như một ca sỹ nổi tiếng vừa mang thai đứa con thứ 2 cho người tình kế tiếp của cô ấy. Nhân danh tình yêu, họ, những phụ nữ ấy đã sinh con cho người đàn ông họ yêu.
Mà rồi, đến một ngày xấu trời nào đó, hôn nhân ấy không còn nữa, chỉ thêm một đứa trẻ lại mang danh đứa con sinh ra trong một gia đình khuyết.
Khi phụ nữ yêu, họ có thể cho đi tất thảy, có thể hiến dâng tất thảy, có thể làm tất thảy những gì mà người đàn ông của họ mong muốn. Nhưng những đứa con thì chẳng thể hạnh phúc nếu như chúng được sinh ra bởi một phút bốc đồng của mẹ nhưng rồi sau đó phải sống như một đứa trẻ có gia đình đổ vỡ, bố mẹ ly dị.
Bởi tình yêu vốn là thứ chằng hề bất biến. Bởi tình yêu chỉ là cảm xúc nhất thời, hữu hạn. Hôm nay vì yêu nhưng ngày mai có thể cạn yêu…
4. Phụ nữ sinh con để có chỗ dựa cậy tuổi già
Lại thêm một kiểu sinh con vì muốn mai này mình già cả có người chăm sóc. Nên sinh con ra là giáo dục con “Mẹ đã hy sinh vì con nên mai này con phải báo đáp mẹ cho tử tế”.
Hay những lời gây tổn thương cho con cái như: “Tôi vất vả nuôi báo cô anh bao năm, sau này không biết có nuôi lại tôi được một phần thế không”. Rồi nhiều phụ nữ lúc nào cũng ôm con thủ thỉ: Mẹ già đi, xấu đi là vì sinh con đấy.
Thậm chí, trần đời tôi ghét cay ghét đắng câu: Phụ nữ lấy chồng lãi nhất đứa con. Cứ như thể hôn nhân là một phi vụ lấy giống và đứa con là chiến lợi phẩm. Và cả cái cách đầu tư cho con cái để làm… vật trang trí cho bản thân nữa.
Cho con đi học trường Quốc Tế để "oai oách" khi khoe với mọi người. Cho con đi học thêm để đạt điểm cao mới có cái chụp ảnh khoe lên Facebook “Con tao giỏi hơn con chúng nó”. Bởi người được nhận lời khen nào phải đứa con mà chính là cha mẹ.
Những ngày nắng gắt, lũ trẻ cày cuốc ở những phòng học chật chội để trở thành kẻ có điểm cao cho mẹ vui lòng. Hay mới đây nhất, một bà mẹ ra toà vì bỏ ra 300 triệu nâng điểm cho con trai mình. Tôi vẫn luôn tự hỏi: Đứa con đó muốn điểm cao chấp nhận mẹ đi tù không? Câu trả lời chắc chắn là không. Chỉ là người mẹ ấy muốn nở nang mặt mày với họ hàng, người quen mà thôi.
Thưa chị em phụ nữ!
Việc sinh ra một đứa trẻ luôn là thiên chức tuyệt vời mà chỉ phụ nữ mới có quyền làm vậy. Làm ơn, hãy trân trọng quyền này của mình. Việc quyết định sinh ra một đứa trẻ phải phát xuất từ tình yêu mình sẽ dành cho đứa trẻ ấy chứ không dựa trên tình yêu mình dành cho người chồng của mình.
Đứa trẻ không phải tài sản của mình, đứa trẻ là trái tim nằm ngoài lồng ngực của mình. Đứa trẻ không phải đồ trang trí của mình. Đứa trẻ là trách nhiệm trọn đời mà mình phải gánh vác, mang theo. Đứa trẻ không phải thứ đánh đổi. Đứa trẻ là một phần cuộc đời của mình.
Đứa trẻ không phải được sinh ra để sống tiếp cuộc đời của mình mà chúng sinh ra để làm ra một cuộc đời mới của chính chúng. Sinh ra một đứa trẻ khi chính bản thân mình muốn mong và thực sự thấy mình đủ chín chắn, đủ năng lực làm mẹ.
Nói thì bảo đùa nhưng rất thật: Mỗi đứa trẻ trước khi được sinh ra thì rất nên có sẵn một người mẹ đúng chuẩn, đúng nghĩa, đúng đắn. Là hãy học làm mẹ trước khi sinh con. Bởi gánh nặng của chữ mẹ vốn chẳng dễ dàng.
Làm mẹ khác với làm vợ. Làm mẹ lại càng khác với có con. Không phải vì tôi là đàn ông nên đòi hỏi phụ nữ phải làm sao, làm thế nào. Mà là vì chúng ta cần phải mang lại hạnh phúc cho những đứa trẻ được ra đời.
Phải, một đứa trẻ hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Chúng ta có thể ly hôn chồng. Chúng ta có thể thất bại trong cuộc sống, thất bại với cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cũng có thể là một phụ nữ tệ hại đến thế nào đi chăng nữa. Nhưng đứa con mà chúng ta dứt ruột đẻ ra thì phải là một đứa trẻ hạnh phúc nhất. Chừng nào chúng ta ý thức được điều đó thì chúng ta mới nên sinh ra một đứa con.
Hoàng Anh Tú