Mấy ngày gần đây, giới họa sĩ nói riêng và dư luận nói chung xôn xao trước thông tin một họa sĩ bị tố hiếp dâm người mẫu. Từ sự việc này, nhiều người cho rằng 10 họa sĩ thì có đến 9 họa sĩ không kìm lòng được dục vọng trước mẫu nude. PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với nhiều họa sĩ vẽ nude, ai cũng bất bình, bức xúc trước những nhận xét trên.
Họa sĩ Nguyễn Đình Hợp khẳng định: “Khi đã làm một tác phẩm chuyên nghiệp thì chắc chắn không có chuyện “hiếp dâm mẫu nude” được. Cho nên những người phán xét “Có đến 99 họa sĩ có dục vọng cao trước người mẫu nude” cần phải xem lại thế nào là họa sĩ. Vì họa sĩ thì có nhiều kiểu, một người cả đời vẽ vài bức tranh thường thôi cũng xưng là họa sĩ. Chính vì vậy mà giới họa sĩ vẫn đang mập mờ về khái niệm này.
Một họa sĩ khi đã làm việc là họ phải bỏ tiền ra để thuê mẫu, chắc chắn họ phải tận dụng từng giây từng phút một để hoàn thành tác phẩm của mình. Họ sẽ xót, sẽ cảm thấy tiếc của, tiếc tiền, tiếc năng lực. Khi xác định thuê mẫu là phải dồn hết tâm huyết vào đó để tác phẩm ấy hoàn thành, chứ không ai dại mà thuê mẫu về ngắm, trừ những người mạo danh họa sĩ hoặc chỉ biết vẽ một chút và lợi dựng mẫu nude. Tôi nhấn mạnh luôn, họa sĩ chuyên nghiệp là ở chỗ đấy”.
Audio: Sự gợi tình biến thành cảm hứng trên tác phẩm của họa sĩ.
Họa sĩ Nguyễn Đình Hợp cho rằng, có những cô mẫu nude rất đẹp và gợi tình, nhưng khi xác định đã ngồi làm mẫu và họa sĩ cầm bút vẽ lên thì dục vọng sẽ bị triệt tiêu, sự gợi tình biến thành thứ khác để truyền cảm hứng trên mặt tác phẩm của họa sĩ. Đấy chính là họa sĩ chuyên nghiệp.
Cùng chia sẻ với PV, họa sĩ Bùi Trọng Dư cho rằng: “Việc một họa sĩ khi vẽ nude với các cô người mẫu là khó kiểm soát nhưng không phải không kiểm soát được. Vì ngay từ khi sinh viên, ngồi trên ghế nhà trường những họa sĩ tương lai ngày nào cũng được tiếp xúc với mẫu nude. Chúng tôi coi đây là những cảm xúc với cái đẹp và không vượt quá giới hạn.
Tất cả những họa sĩ chuyên nghiệp khi làm việc đều có rào cản về đạo đức nghề nghiệp, nhân cách. Chúng tôi không thể nào phũ phàng, dung tục, có hành vi nào đấy khiếm nhã được. Vì đây là đạo đức tối thiểu của một người họa sĩ, nhất là vẽ nude. Nếu không tôn trọng mẫu thì không còn cơ hội để vẽ mẫu nữa”.
Cũng theo họa sĩ Bùi Trọng Dư, nếu như chỉ từ sự việc một họa sĩ bị người mẫu nude tố hiếp dâm mà có nhận xét về tất cả các họa sĩ thì dư luận đang có cái nhìn sai lệch. Có thể đâu đó một số họa sĩ có tình trạng ấy nhưng không phải là tất cả, đừng vơ đũa cả nắm vì không có chuyện 99/100 họa sĩ đều như nhau.
“Khi thực hiện một bức tranh nude, để tránh trường hợp chỉ có 2 người đối điện thì chúng tôi sẽ làm việc theo nhóm. Khi có ý tưởng thì 4 hoặc 5 họa sĩ người thuê một mẫu nude và trò chuyện cởi mở thì sẽ không có gì khó. Các họa sĩ đều muốn hướng tới cái đẹp, nếu trong đầu có dâm dục thì không làm được gì, tác phẩm ấy chỉ gọi là tranh khiêu dâm mà thôi.
Họa sĩ khi vẽ tranh nude đều muốn lột tả được vẻ đẹp nhưng không hề gợi dục cái đấy mới hay và khó. Chúng tôi không thể vì cái đẹp tức thời mà vứt bỏ hết nhân cách, đạo đức nghề nghiệp”, họa sĩ Bùi Trọng Dư cho biết.