World Cup mới khai mạc mà đi đâu cũng thấy các bà, các chị ca thán: “Bóng đá chứ có phải thuốc phiện đâu, sao ông ý nghiện thế nhỉ?”, “Chị tưởng chồng ngoại tình với con nào, hóa ra là ngoại tình với con “World Cup””, rồi thì “Lão ấy không cẩn thận chị bỏ cho mà thoải mái xem bóng với bánh”…
Đọc dòng tin nhắn chị gửi, tôi liền phi xe đến. Tới nơi, chưa hỏi được câu nào chị đã chìa ra cả đống ảnh ông anh họ đang tụm năm tụm ba xem đá bóng.
- Sao chị bảo ông ý ngoại tình?
- Ừ. Chị tưởng thế nên thuê thám tử theo dõi mới ra đống ảnh này. Tưởng gã cặp với con nào chứ với "con" World Cup thì đánh ghen kiểu gì?
Chị nói gần đây thấy anh hay lén la lén lút, thậm chí đêm hôm còn ra ngoài. Tính đa nghi, chị thuê thám tử điều tra. Nào ngờ cơ sự là vậy… Rõ khổ!
Mà nào có phải mỗi chị lâm vào cảnh này đâu.
Sáng nay, chị Huyên, đồng nghiệp của tôi tâm sự chuyện làm đơn ly dị. Chị bộc bạch: “Bên ngoài ai cũng bảo chị tốt số, người thì thường thường bậc trung mà lấy chồng thì cao to, đẹp trai, kiếm ra tiền. Thế nhưng nào ai biết nỗi khổ tâm của chị gần chục năm nay”.
Chị bảo, 8 năm làm vợ anh cũng là 8 năm chị phải chịu cảnh “chung chồng”. Người “chung chồng” với chị không phải ai khác mà chính là cái tivi và đám bạn mê bóng bánh của anh.
“Không cứ gì World Cup mà ngay cả khi có V-League, chồng chị cũng ăn dầm nằm dề nhà đám bạn tri kỷ của mình mà chẳng thèm quan tâm bố mẹ, vợ con ra làm sao.
Chị cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ chứ nhưng mà anh ta vẫn chứng nào tật đó. Mấy hôm rồi gã buôn điện thoại cả tiếng, xem điện thoại đến đêm chỉ xoay quanh vấn đề bóng đá rồi đội nọ đội kia, thằng này đá hay thằng kia đá dở. Việc thì ngập mặt, con cái thì bám víu, khóc lóc ầm ĩ cả nhà mà anh ta cứ dửng dưng như không”, chị vừa kể mà như vừa trút cả tấn gánh nặng bấy lâu vẫn giữ.
Chị Huyên tâm sự: “Hôm khai mạc World Cup, đúng 7h tối, anh ta chỉ nói một câu gọn lỏn: “Anh sang nhà bạn” rồi mang cả vali quần áo sang nhà bạn ở luôn.
Thằng lớn đi học hè cần người đưa đón, con bé mới 4 tuổi nghỉ hè không ai trông nom thế mà anh ta cũng không thèm quan tâm. Đến nước này thì chị không thể chịu đựng thêm được nữa”.
Thôi thì chị cứ đi cho anh ta sáng mắt ra, còn không sáng ra thì đành đôi người đôi ngả.
Kể ra cũng lạ, phụ nữ chúng tôi có đòi hỏi ở các đức ông chồng gì nhiều cho cam, chỉ là sự tôn trọng, ghi nhận. Không ai cấm các anh xem World Cup nhưng các anh cũng nên biết điều một chút chứ nhỉ? Ban ngày đi làm ở cơ quan, về nhà còn cơm nước, con cái, đối nội, đối ngoại, các anh có muốn xem cũng nên ngó qua xem vợ có mệt lắm không, con đã ai tắm chưa, bữa cơm nấu đến đâu,… chứ mắt chỉ để dán vào cái tivi mà không có nhãn quan nhìn ra xung quanh thì ai chịu được mãi.
Nếu bản thân đã không thể tôn trọng và ghi nhận sự hy sinh của vợ thì hãy hỏi ngược lại, sao chúng tôi phải đầu tắt mặt tối cho anh vểnh râu, vắt chân xem bóng đá?