Phút nông nổi
Ngay từ sáng sớm, có một đôi vợ chồng trẻ dắt một đứa nhỏ rón rén bước vào khán phòng xét xử của TAND tỉnh Hòa Bình khi phiên tòa còn chưa bắt đầu. Cách trung tâm TP.Hòa Bình khoảng gần 80km, vợ chồng họ phải thu xếp công việc mấy ngày qua và chuẩn bị đồ ăn từ đêm hôm trước, rồi đi nhờ xe để kịp dự phiên tòa xét xử cậu con trai đầu của họ phạm tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Bị cáo Bùi Văn Anh trước Tòa. |
Khi chiếc xe thùng dẫn giải đỗ ngay lối vào khán phòng xét xử, bị cáo Bùi Văn Anh (SN 1998, trú tại xóm Đồng, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) nhỏ bé và khuôn mặt vẫn còn “non choẹt” bước xuống khiến ai nấy đều giật mình bởi bị cáo còn quá trẻ.
Theo nội dung vụ án, ngày 08/12/2012, được nhà trường cho nghỉ học, Bùi Văn Anh (học sinh lớp 9 của Trường THCS Phong Phú) ở nhà trông em và thu dọn vườn cho bố mẹ đi làm thuê ở xã bên.
Đến 19h cùng ngày, khi Anh và em trai là Bùi Văn Q. đang xem ti vi thì có cháu Đ.M.L (SN 2009, là hàng xóm với gia đình Anh) sang chơi và xem ti vi cùng. Trong khi cả ba đang xem ti vi thì Q. kêu khát nước và bảo anh trai lấy nước cho mình dưới bếp. Anh đứng dậy đi xuống bếp lấy nước thì cháu L. đi theo.
Thấy vậy Anh đuổi L. lên trên nhà nhưng L. vẫn xin đi theo. Thường ngày, khi đám trẻ nô đùa, chơi với nhau, L. vẫn thường thích chơi cùng với hai anh em Anh. Sau khi cả hai vào bếp, Anh rót nước cho em xong quay ra thấy L. vẫn hồn nhiên, vô tư chơi trước cửa bếp liền kéo L. lại gần.
Nhớ lại bộ phim hồi chiều Anh được xem có đoạn “tình cảm”, Anh liền đặt ca nước rồi đè L. xuống góc bếp để thỏa mãn dục vọng của mình. Khi xong việc, thấy mẹ L. là chị Bùi Thị Phương Thảo (SN 1978) sang gọi về ăn cơm tối, L. chạy lên nhà còn Anh lên sau đó. Cùng ngồi xem ti vi với hai anh em Anh một lúc, chị Thảo mới đưa L. về nhà.
Khoảng một tuần sau, ngày 15/12/2012, thấy con kêu đau nhức ở vùng kín, chị Thảo vội vàng kiểm tra thấy sưng tấy liền gặng hỏi. Bấy giờ cháu L. mới kể lại việc anh Anh đã làm gì mình hôm ở bếp.
Đau đớn và bất ngờ, chị Thảo gọi điện báo tin cho chồng về sự việc rồi trình báo với cơ quan chức năng xã Phong Phú.
Tại bản kết luận của Công an tỉnh Hòa Bình sau đó không lâu, cơ quan chức năng cũng xác định cháu L. đã bị xâm hại. Ngay lập tức, Anh bị bắt.
Phiên tòa đẫm nước mắt
Trong suốt phiên xử bị cáo Anh diễn ra vừa qua tại TAND tỉnh Hòa Bình, nhiều lần vị Chủ tọa phải yêu cầu chị Bùi Thị Sể (SN 1979, mẹ Anh) phải kiềm chế xúc động để Hội đồng xét xử (HĐXX) làm việc.
Trả lời HĐXX, bị cáo Anh khai nhận: “Do bị cáo xem phim nên mới làm vậy với em L.”. Khi vị Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Bị cáo có ân hận về hành vi của mình đã gây ra không?”. Bùi Văn Anh rơm rớm nước mắt trả lời:
“Suốt thời gian qua ở trong trại tạm giam, bị cáo gần như không ngày nào có thể ngủ được. Nhớ trường, nhớ các bạn, nhất là bố mẹ và em ở nhà. Bị cáo rất ân hận vì đã vi phạm pháp luật”.
Giây phút bị cáo gặp mẹ và em |
Về phần mình, chị Bùi Thị Sể trình bày: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, lúc nào cũng phải chạy vạy từng bữa mới đủ ăn. Thường ngày, hai vợ chồng tôi đi chặt mía, vác mía thuê ở Cao Phong hay các xã lân cận của huyện Tân Lạc.
Mỗi ngày đi làm, hai vợ chồng chỉ đủ tiền mua thức ăn cho các cháu và đủ chi phí sinh hoạt gia đình. Hôm nào chúng tôi cũng về muộn, sớm nhất cũng phải 8h tối, vì thế không có điều kiện bảo ban các con để cháu Anh phạm tội như vậy, tôi đau lòng lắm! Nhìn cháu tiều tụy và cứ nghĩ tới việc đã xảy ra mà đêm nào tôi cũng khóc vì thương con”.
Chị Sể cho biết thêm, chị đã bán trâu và một đàn lợn mới lớn để có được một khoản tiền là 11 triệu đồng đưa cho gia đình chị Thảo để chi trả cho tiền thuốc men và bù đắp phần nào thiệt hại do con mình gây ra.
Ngồi cạnh vợ trong suốt phiên xử, anh Bùi Văn Hiển (SN 1975, cha của bị cáo Anh) rất trầm tư. Thi thoảng anh lại thở dài nhìn lên vành móng ngựa có con trai đang sắp phải trả giá cho hành động của mình.
Anh nói: “Chỉ vì sự tò mò của tuổi mới lớn và ảnh hưởng bởi phim ảnh nên Anh mới vậy. Tôi đã nhiều lần sang thăm hỏi gia đình bị hại, chỉ mong họ sẽ tha thứ cho cháu và xin tòa giảm mức hình phạt cho thằng Anh”.
Ngồi tách biệt với mọi người, chị Thảo vừa nựng cháu L. vừa dỗ cháu ngủ. Sự vô tư của cháu bé dường như đối lập hẳn với không khí buồn bã và đầy nước mắt của phiên tòa đang diễn ra. Gạt nước mắt khi được hỏi về vụ việc, chị Thảo nói:
“Tôi cũng không ngờ mấy đứa trẻ chơi với nhau mà lại xảy ra việc như thế. Con mình bị xâm hại, tôi vừa thương con nhưng sợ nhất sau này tâm lý cháu bị ảnh hưởng. Tôi cũng mong HĐXX xem xét để đưa ra mức án thỏa đáng”.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Anh 3 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, bị cáo cùng gia đình phải bồi thường thiệt hại cho gia đình cháu L. 17 triệu đồng.
Theo Kỳ Anh (Pháp luật Việt Nam)