30 tuổi, anh vượt qua hàng chục ngôi sao trẻ trung, tài năng để giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2010. 32 tuổi, anh vẫn năm lần bảy lượt được HLV trưởng Phan Thanh Hùng mời trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia sau khi đã dứt khoát nói lời chia tay.
Chỉ chừng ấy, người ta đã đủ mường tượng ra tài năng, vị thế mà Minh Phương có được trong làng bóng đá Việt. Nhưng chẳng mấy ai còn nhớ rằng, mới 4 năm về trước, khi đang đứng trên đỉnh cao, sự nghiệp bóng đá của chàng tiền vệ tài hoa này từng suýt đứt đoạn trước căn bệnh quái ác mà nếu là một cầu thủ khác, rất có thể đã bị đánh gục.
Buổi sáng kinh hoàng
Đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại, Minh Phương vẫn nói rằng anh mãi mãi không thể quên được cái buổi sáng kinh hoàng ấy trên đất Singapore. Buổi sáng ấy vào ngày 20/1/2007, khi cựu tiền vệ đang khoác áo Đồng Tâm Long An đang cùng đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2007. Trong căn phòng đôi ở cùng một đồng đội, Minh Phương bị đánh thức khỏi giấc ngủ say nồng vì một cơn đau quặn ở phần bụng dưới. Rất khó nhọc, Minh Phương mới vào được đến phòng vệ sinh nhờ được đồng đội dìu. Trong nỗi bàng hoàng, Minh Phương đã cảm nhận được sự sợ hãi bao trùm khắp tâm trí, khi nhìn thấy nước tiểu của mình đỏ sậm vì màu máu. Biểu hiện bất thường của Minh Phương ngay lập tức được thông báo đến toàn đội.
Buổi sáng hôm ấy, HLV A.Riedl (khi đó còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam) đã bỏ dở cả lịch tập luyện của đội tuyển để cùng Minh Phương đến viện Elizabeth (Singapore) tiến hành các thủ tục chẩn đoán, xét nghiệm. Các đồng đội của anh ở đội tuyển thì không ngừng lo lắng, bởi những dự cảm không lành về tình trạng sức khỏe của Minh Phương. Tai ác thay, tại bệnh viện, dự cảm ấy đã trở thành sự thực, khi kết quả xét nghiệm được thực hiện nhiều lần đều cho thấy Minh Phương bị mắc chứng bệnh dị ứng mao mạch rất nặng (một dạng của bệnh viêm cầu thận).
Lặng người trong khoảnh khắc nghe hung tin ấy, nhưng Minh Phương không quá bất ngờ. Trở về khách sạn của đội tuyển từ bệnh viện, tiền vệ tài hoa này chia sẻ cùng HLV người Áo rằng, cơ thể anh đã bắt đầu có những biểu hiện bất thường khi tập trung đội tuyển dự giải đấu tập huấn Kings Cup trên đất Thái Lan. Dù vậy, không muốn làm phiền đến ban huấn luyện và các đồng đội, Phương đã giấu tất cả nén đau luyện tập. Không thể ngờ, chỉ trong vòng một tháng, mọi chuyện đã tiến triển tồi tệ đến thế.
Minh Phương đã dũng cảm đối mặt với căn bệnh dị ứng mao mạch hiếm gặp
Trở về nước mang theo căn bệnh làm bàng hoàng các fan hâm mộ, Minh Phương thực sự phải đối mặt cùng thử thách lớn nhất trong cuộc đời. Anh phải làm đơn gửi lãnh đạo CLB bóng đá Đồng Tâm Long An xin được nghỉ hẳn việc tập luyện và thi đấu đỉnh cao do thể lực suy giảm. Thời gian này, Minh Phương bị sút cân, thường xuyên mệt mỏi và bị hành hạ bởi những cơn đau xảy ra với mật độ ngày càng dày đặc hơn.
Trong nỗi ám ảnh bởi căn bệnh hiếm gặp, Phương một lần nữa phải quay lại bệnh viện Elizabeth, nơi đã phát hiện ra căn bệnh quái ác của anh. Những xét nghiệm lại tiếp tục được thực hiện với sự hỗ trợ tài chính từ CLB Đồng Tâm Long An. Ở đó, Minh Phương hầu như đã sụp đổ, khi các bác sỹ nước bạn lắc đầu khuyên anh từ bỏ sự nghiệp bóng đá đỉnh cao. Với tiền vệ tài hoa trong thời khắc ấy, lời khuyên của bác sỹ chẳng khác nào một cơn ác mộng kinh hoàng, một dấu chấm hết cho tương lai vốn đang rộng mở của chàng cầu thủ mới tròn 27 tuổi.
Vượt lên bệnh tật
Trở về nước trong nỗi thất vọng khôn cùng, nhưng Minh Phương không muốn tin vào cái gọi là dấu chấm hết cho sự nghiệp. Bác sỹ của Singapore đã đầu hàng, Minh Phương lại khăn gói từ Long An ra Hà Nội tìm đến bệnh viện Khoa học thể dục thể thao (nay là bệnh viện Thể thao Việt Nam) để nhờ giáo sư Lê Quý Phượng giúp đỡ điều trị. Mọi chuyện có vẻ tiến triển tốt dần lên, khi anh có thể quay trở lại tập luyện và thi đấu được.
Đến giữa năm 2007, khi đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Vòng chung kết ASIAN Cup lịch sử trên sân nhà, Minh Phương đã kịp thời có mặt, với tư cách là nhạc trưởng. Nhưng chính khát khao cống hiến ấy của Minh Phương lại một lần nữa khiến căn bệnh quái ác đang ẩn sâu trong cơ thể anh bùng lên.
Những trận đấu quá khốc liệt diễn ra với mật độ dày đặc tại ASIAN Cup 2007 đã khiến cơ thể Minh Phương vượt quá khả năng chịu đựng. Cùng thời điểm đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng tứ kết gặp Iraq, Minh Phương lại mất ngủ vì những cơn đau buốt nơi bụng dưới hành hạ. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn, khi tiền vệ này với suy nghĩ ASIAN Cup là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của mình nên đã giấu đi những cơn đau, giấu đi cả những lần đi tiểu ra máu. Hệ quả là ngay sau trận thua 0-2 trước Iraq, Minh Phương hầu như gục ngã hoàn toàn trước sự chuyển biến cực kỳ nghiêm trọng của bệnh tình.
Ngày trở lại Việt Nam cũng là lúc giáo sư Lê Quý Phượng cùng Hội đồng y khoa gồm nhiều chuyên gia hàng đầu tiến hành hội chẩn, lấy mẫu xét nghiệm của Minh Phương để đưa ra kết luận cuối cùng. Trong sự thận trọng, không một kết luận nào được đưa ra và Phương phải chờ thêm một tháng nữa để mẫu xét nghiệm được gửi ra nước ngoài lấy kết quả. Suốt khoảng thời gian ấy, người ta đã nghĩ về kịch bản xấu nhất xảy ra. Chỉ có duy nhất Minh Phương, với tình yêu bóng đá mãnh liệt, vẫn tin vào điều thần kỳ.
Nhưng tiền vệ Đồng Tâm Long An không nằm một chỗ chờ phép màu tự tìm đến bản thân mình. Nhân định thắng thiên, anh đã tự nhủ như thế. Ý chí, nghị lực chiến đấu trong tâm trí Minh Phương tiếp tục bùng lên, khi gia đình nhỏ của anh sắp đón thêm một thành viên nhí chào đời. Thy An, người vợ hiền của Minh Phương đã ở bên cạnh anh trong những ngày khó khăn đó, đầy tình yêu thương, sẻ chia.
Mỗi buổi sáng, khi Minh Phương thức dậy chứng kiến những cơn đau quặn thắt của chồng, chính Thy An đã động viên tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam vượt lên chính mình để làm tấm gương cho con trai trong cuộc đời khắc nghiệt. Ngọn lửa quyết tâm bùng lên dữ dội, chính từ động lực ấy, khiến Minh Phương nén đau và quên hết muộn phiền.
Cứ thế, trong lúc các bác sỹ cấm vận động và yêu cầu nghỉ ngơi tuyệt đối, thì ngày qua ngày đều đặn, Minh Phương tự đặt ra cho mình chế độ tập luyện nghiêm khắc. 5h sáng mỗi ngày, anh cắn răng chịu đau chạy bộ 10km. Quãng đường cứ thế tăng dần lên, cho đến lúc những cơn đau dịu dần và Minh Phương có thể trở lại tập luyện cùng với bóng. Buổi sáng là thế, còn buổi chiều, thực đơn được áp dụng là tập tạ và sức bền. Thể lực của Phương tốt dần lên, những cơn đau không còn xuất hiện thường xuyên nữa. Anh cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết và lần đầu tiên anh nghĩ rằng, mình lại có thể bắt đầu.
Phương đã dự cảm đúng về những tiến triển cơ thể của mình. Ngày bay ra Hà Nội gặp giáo sư Lê Quý Phượng cũng là lúc anh vỡ òa khi đón nhận tin mừng về phép màu thần kỳ. Minh Phương đã tự mình đẩy lùi được căn bệnh viêm cầu thận quái ác bằng nỗ lực tự thân và sức mạnh tình yêu thần kỳ từ gia đình bé nhỏ. Giáo sư Lê Quý Phượng khẳng định, anh hoàn toàn có thể trở lại chơi bóng đỉnh cao, một điều cực kỳ hiếm hoi khi mắc phải căn bệnh viêm cầu thận và đã ở giai đoạn trầm trọng.
Cuộc đời không cho ai tất cả nhưng cũng không lấy đi của ai tất cả, nhất là với những người đầy lửa khát vọng và có nhân cách tuyệt vời như Minh Phương. 5 năm kể từ khi khép lại thử thách lớn nhất đời mình với hồi kết như một câu chuyện cổ tích, anh đã rời Đồng Tâm Long An đến Đà Nẵng chơi bóng và giành chức Vô địch Quốc gia 2012 ở tuổi 32. Trước đó nữa, Minh Phương lưu danh mình vào ngôi nhà giành cho những huyền thoại của làng bóng đá Việt Nam, khi chơi bằng phong độ chói sáng và thực hiện đường chuyền quyết định giúp Công Vinh ghi bàn ấn định thắng lợi lịch sử của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup 2008.
Không còn ở phong độ đỉnh cao như trước, nhưng câu chuyện về hành trình vượt qua bệnh tật của Minh Phương vẫn được lưu truyền như một tấm gương lớn cho các cầu thủ noi theo. Danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2010 mà Minh Phương giành được ở tuổi 30, thêm một lần nữa nhắc nhở những người đã vội vã xếp anh vào quá khứ nhớ rằng: Chàng cầu thủ từng phải đối đầu với nghịch cảnh khắc nghiệt nhất vẫn ở đó, mạnh mẽ và sẵn sàng cho những đỉnh cao khác cùng bóng đá.
Minh Trí