>>'Thú vui' kinh dị của quý bà khát tình
Đó là một câu chuyện đáng xấu hổ, xấu hổ đến mức hơn 8 năm qua tôi đã cố gắng quên đi nhưng không thể. Giờ đây cuộc sống của tôi khá bình ổn , nhưng tôi vẫn nơm nớp lo sợ một ngày nào đó quá khứ của mình được phơi bày và nhận phải những cái nhìn khinh bỉ của những người chung quanh.
Ảnh minh họa
Ngày đó, tôi 34 tuổi, đã có một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Chồng tôi hơn tôi 6 tuổi, là chủ một cửa hàng kinh doanh khá phát đạt (tôi không thể nói rõ ngành nghề vì không muốn ai có thể đoán ra trường hợp của tôi).
Chúng tôi cưới nhau 5 năm mà vẫn chưa có con. Phải thú thật là chồng tôi tất cả đều rất lý tưởng: Giỏi kiếm tiền, hình thức sáng sủa, ăn nói có duyên, vui vẻ, thương vợ, chiều vợ... Chỉ duy nhất một thứ, đó là anh ấy bẩm sinh khá yếu ớt trong "chuyện ấy", và chúng tôi khó có con , nguyên nhân cũng từ anh.
Đó là điểm "yếu" nhất trong cuộc sống vợ chồng của chúng tôi, chứ ngoài ra, tôi hết sức yêu thương, kính nể chồng. Chúng tôi đã đi khám ở nhiều bệnh viện, các bác sĩ cho biết, không phải chồng tôi không có khả năng có con, mà là khả năng thấp, phải điều trị lâu ngày mới thành công.
Rất nhiều cặp vợ chồng phải gần chục năm mới có con được. Bởi thế, chúng tôi cũng xác định tâm lý là phải chờ đợi và tích cực chữa trị.
Chồng tôi luôn có cảm giác có lỗi với tôi, cho rằng tôi thiệt thòi nên anh ấy càng yêu chiều, cố gắng bù đắp cho tôi. Gia đình tôi ai cũng nói rằng chồng tôi là người quá tuyệt vời, tôi cố gắng cùng anh điều trị, có đứa con nữa thì hạnh phúc của tôi không ai sánh bằng...
Tai họa của tôi đến từ một người vợ của đối tác làm ăn của chồng. Người đối tác này vừa là mối cung cấp hàng lâu năm, vừa là bạn thân thiết của chồng tôi. Ông ta hơn chồng tôi mười hai tuổi, cơ ngơi vững vàng, giàu có. Bà vợ của ông cũng hay đi cùng chồng trong những bữa ăn chung với hai gia đình nên chúng tôi cũng nhanh chóng kết thân với nhau như hai chị em bạn bè.
Chồng tôi làm có tiền, nhưng tôi cũng chưa được gọi là "phụ nữ hiện đại" cho lắm. Còn chị K. này lại đúng mẫu "phụ nữ thành đạt", chị rất sành điệu và biết hưởng thụ cuộc sống. Nhóm của chị gồm bốn người phụ nữ trung niên, buôn bán cho vui thôi, còn thời gian rảnh rỗi rủ nhau đi spa, chăm sóc sắc đẹp, du lịch...
Chị hay kéo tôi vào hội cho vui. Dần dà, tôi cũng thấy những cuộc vui cùng các bà chị rất thú vị. Một lần, chồng tôi đi nhận hàng ở xa, tôi tham gia một buổi sinh nhật chị bạn trong nhóm, các chị úp mở rằng sẽ đến một nơi "rất đặc biệt".
Xe chạy đến một biệt thự vùng ngoại ô, tôi được tham gia một bữa tiệc rất sang trọng. Giữa buổi, khi ngà ngà say, một chị gọi điện thoại, sau đó, một nhóm thanh niên trẻ trung, đẹp trai "đổ bộ" vô căn phòng.
Họ hát hò góp vui, rồi chăm sóc chị em rất chu đáo: Gắp thức ăn, rót bia, thậm chí... đút cho ăn. Tiệc càng say, mọi người càng ngả ngớn, các bà chị trên bốn mươi tuổi sà vào lòng những cậu trai chỉ bằng nửa tuổi mình. Tôi cực kì ngại, thậm chí khá sợ hãi, nhất là khi cậu trai trẻ ngồi bên cạnh cứ áp vào người tôi, nhưng đến lúc say rồi thì lại thấy... hay hay.
Những sự vuốt ve của cậu trai kia đã gợi dậy cho tôi những cảm xúc rất lạ lẫm. Rồi trong cơn say, tôi chỉ còn nhớ là quang cảnh lúc ấy rất thác loạn, và tôi cũng là một trong số đó!
Sau cơn say ấy, tôi rất hối hận, thậm chí ghê tởm chính mình và cảm thấy có lỗi với chồng tôi. Tôi hầu như không dám đi chơi với các chị bạn nữa. Nhưng thời gian qua, mọi thứ dần nguôi đi, thì trong thâm tâm tôi dần thừa nhận rằng, những cảm xúc với cậu trai trẻ ấy là điều chưa bao giờ tôi có với chồng tôi.
Thêm vào đó, các chị bạn liên tục nhắn tin rủ rê tôi đi chơi. Chị bạn còn hay đùa: Th. (tên cậu trai kia) nó hay hỏi em lắm, đi chung nhóm không có em nên nó bị lẻ, phải ở nhà không à. Các chị bạn còn cho số để cậu trai kia thường nhắn cho tôi những lời lẽ rất ngọt ngào, tình tứ.
Một vài lời rủ rê nữa, trong khi thời gian ấy chồng hay đi nhập hàng ở các tỉnh, khiến tôi lại cảm thấy buồn, và rồi lại tham gia nhóm để đi chơi. Rồi dần dà tôi cũng là một người như các chị bạn ấy: Những chuyến đi du lịch xa, những bữa tiệc nhậu nhẹt, luôn có các chàng trai trẻ cận kề, chăm sóc, mỗi cậu trai là "bồ ruột" một người.
Tôi đã ba lần tham gia vào những cuộc chơi như thế. Mỗi khi nghĩ lại, tôi luôn thấy có lỗi, thấy mình tồi tệ, thấy thương chồng vô cùng, nhưng như bị mê muội, tôi không dứt ra được. Mấy chị bạn cũng luôn khuyến khích tôi: Đàn ông cũng đi bia ôm, cũng có bồ nhí, chị em mình cũng phải "giải phóng" tí chút chứ. Chị K. cũng đảm bảo với tôi, mọi chuyện rất kín đáo, không ai biết được.
Thế rồi, tôi đã phải trả giá cho những sai lầm của mình. Bạn hàng của chồng tôi, chồng của chị bạn lôi kéo tôi vào nhóm, đã nghi ngờ những hành động của vợ. Ông đã thuê thám tử theo dõi, và chụp được ảnh về những buổi tiệc chẳng hay ho gì của chúng tôi.
Mọi chuyện tung toé, vợ chồng họ tan vỡ, và tất nhiên những tấm ảnh ấy cũng được gửi đến tay chồng tôi. Điều khiến tôi thấy đáng sợ nhất, không phải sự nổi giận của chồng, mà là sự thất vọng, tổn thương sâu sắc nơi anh.
Ở chồng tôi, còn có nỗi đau vì tự cho mình là người đàn ông khiếm khuyết khiến vợ mình phải đi với những gã trai làm tiền. Sau thời gian dằn vặt, anh quyết định tha thứ cho tôi để cùng nhau làm lại. Thế nhưng chúng tôi đã không vượt qua được nhưng đổ vỡ đã có.
Ly dị, anh không để cho tôi thiệt thòi nhiều, anh cũng giấu để không ai hay biết chuyện đáng xấu hổ ấy ngoài anh. Tôi đã bỏ đi xa khỏi thành phố ấy, nơi chứng kiến sự sa ngã và nhục nhã dẫn đến việc tan nát mái ấm của mình.
Tôi đến vùng đất mới, cách đó hàng ngàn cây số, làm lại cuộc đời. Tôi không dám yêu ai vì bị ám ảnh chuyện cũ và nỗi ân hận... Mới đây, tôi có nghe tin anh sắp lấy vợ. Người phụ nữ ấy là người đã chia sẻ với anh khi anh rơi vào suy sụp do những gì tôi gây ra. Đó là một ngưởi rất tử tế, hơn tôi nhiều.
Từ lúc chồng cũ tôi phát hiện câu chuyện cho đến lúc chia tay, tôi chưa bao giờ thực sự xin lỗi anh. Giờ đây, anh sắp tìm được hạnh phúc mới, tôi nghĩ rằng đó là sự bù đắp cho một người tử tế, cao thượng như anh. Tôi viết những lời này lên như một lời xin lỗi, lời cầu chúc cho anh hạnh phúc và cũng để khép lại nỗi dày vò của mình để sống một cuộc sống thanh thản hơn...
Theo Tú Anh (Pháp luật Việt Nam)