Công việc không giống ai
Đến khu vực Thạnh Thắng hỏi thăm đường vào nhà ông Triều, người dân trong vùng ai cũng biết. Họ đặt cho ông cái biệt danh lạ lùng "Triều quan tài" là có nguyên do hợp lí. "Cả ngày ông ấy ở nhà hì hục đóng quan tài mà không đi đâu, bởi vậy mà dân ở đây thường gọi ông ấy bằng cái tên trìu mến như vậy", một người hàng xóm cho biết. Hỏi ông tại sao muốn làm từ thiện thì đầy việc, chứ sao phải chọn cái việc kỳ quái như vậy, ông ngửa cổ lên trời cười ha hả rồi bảo: "Đó là cơ duyên, là nghiệp chướng. Rồi tôi sẽ từ từ kể cho mà nghe".
Vào năm 1999, ấp Thạnh Thắng mở Hòm từ thiện do một số người cao tuổi đảm trách. Công việc của các thành viên là tình nguyện đi quyên góp tiền, gạo, áo quan cho những gia đình nghèo trong ấp chẳng may có người qua đời. Hồi ấy ông còn khá trẻ nhưng được các cụ trong ấp tín nhiệm cho làm thư ký, chuyên ghi chép danh sách những người đóng góp và danh sách những người nghèo được ủng hộ. Đến năm 2006, do các cụ tuổi cao sức yếu, người mất người còn nên hội tan rã. Thế nhưng theo thói quen, cứ ai nghèo trong ấp bị chết là người nhà của họ đến nhà ông Triều mặt mày ủ rũ xin đồ tang lễ. "Họ đến xin mà mình không có cho người ta, tôi áy náy lắm. Họ nghèo khổ, chết xuống không có đồ khâm liệm mới tìm đến mình", ông Triều nói. Từ suy nghĩ đó, cuối năm 2006, ông Triều một mình đứng ra làm cái chuyện không giống ai, cả ngày ở nhà hì hục đóng quan tài không công cho thiên hạ.
Để giúp đỡ được các gia đình nghèo khó, ông Triều phải vận động từ nhiều nguồn khác nhau. Ban đầu ông liên hệ với một số nhà chùa trên TP. Hồ Chí Minh để xin những cỗ quan tài đã cũ, chưa sử dụng chuyển về Cần Thơ để sửa chữa. "Cũng may tôi quen một số nhà chùa trên đó. Họ biết tôi làm từ thiện nên cứ có là họ chuyển cho tôi, kinh phí vận chuyển nhà chùa chịu, tôi chỉ việc tháo dỡ rồi đóng lại", ông Triều nói.
Ông Đỗ Hữu Triều.
Thế nhưng việc ấy chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu của người dân nghèo nơi đây. Một số nhà hảo tâm đã quyên góp bằng tiền mặt để ông trực tiếp đi mua gỗ về đóng. Đây là một công việc nhọc nhằn, vất vả. Không ngại khó, ngại khổ, một mình ông lặn lội khắp nơi trong vùng để chọn mua được loại gỗ tốt nhất. Trong nhà của ông lúc nào cũng có vài mét khối gỗ, sẵn sàng phục vụ cho việc nghĩa.
Xưởng gỗ đặc biệt của ông Triều rộng hơn 30 mét vuông, cạnh con sông Cái Chanh, gần nhà. Hàng ngày ông một mình hì hục xẻ cưa, kéo gỗ. Nhiều khi giữa trưa trời nắng chang chang mà ông vẫn miệt mài làm việc. "Có thời điểm nhiều người đến xin quá, tôi phải làm cật lực, không kể nắng hay mưa," ông Triều chia sẻ. Thấy ông vất vả, một số người dân trong xóm, đã sang giúp sức. Hiện có khoảng 5 người hàng xóm giúp đỡ ông. Tất cả đều làm việc tình nguyện, không một đồng phụ cấp.
Những sự cố hi hữu
Khi mới thực hiện công việc đặc biệt vì người nghèo, ông Triều không ít lần bị vợ con phản đối. Nhưng sau khi nghe ông phân tích, thấy được tấm lòng thương người của ông nên mọi người đều ủng hộ, nhất là vợ ông. Hàng ngày thấy ông vất vả, bà thường động viên an ủi và tự tay pha cho ông những cốc nước chanh mát lạnh. 4 đứa con của ông đều được ăn học đàng hoàng, giờ đã trưởng thành. Ba người con đi làm ăn ở trên Sài Gòn, Long An và vợå chồng đứa út làm việc ở ngân hàng trên thành phố, thấy bố miệt mài làm công việc, tháng nào cũng gửi tiền về nhà cho bố làm từ thiện. "Thấy các con ủng hộ công việc của bố, tôi mừng lắm. Tôi luôn dạy chúng phải biết làm ăn lương thiện, có tiền nhưng không được quên người nghèo", ông Triều chia sẻ.
Trong mấy năm làm công việc chẳng giống ai này, ông Triều gặp không ít chuyện bi hài cười ra nước mắt. Sự việc chiếc quan tài mà ông cung cấp bị nổ tung khi đang khâm liệm xảy ra cách đây hơn 2 năm khiến ông nhớ mãi và coi đó là bài học đắt giá để ông rút kinh nghiệm. Ông nhớ lại, đó là chiếc quan tài đã cũ được nhà chùa hiến tặng. Sau khi mang về ông tu sửa qua loa rồi có người ở huyện Châu Thành (Cần Thơ) đến xin. Khi mang về, đang trong quá trình làm lễ ma chay thì bỗng dưng cỗ quan tài nổ bung ra, xác người lăn lóc ra nền nhà khiến mọi người hoảng loạn. "Đấy là sự cố đáng tiếc mà tôi nhớ mãi không quên. Từ lần đó tôi cẩn thận hơn rất nhiều trong việc tháo dỡ và đóng lại đồ cũ, không thể để xảy ra tình trạng tương tự thêm lần thứ hai", ông Triều thổ lộ.
Còn hồi giữa năm ngoái, khi đó trong nhà còn đúng một chiếc thì có một người đàn ông trạc 60 tuổi đến xin và được ông Triều đồng ý. Do còn sớm nên ông này ra quán cà phê ngồi đợi xe đến chở. Một hồi sau lại có thêm một người đàn ông cũng trạc tuổi 60 đến xin và ông Triều đồng ý cho mang đi vì ông tưởng là ông trước đó. Khoảng 20 phút sau khi ngồi uống xong ly cà phê, người đàn ông quay lại thì đã không còn nữa. Thế là ông ta đành buồn bã quay bước ra về. "Nhìn ông ấy lủi thủi bước đi về mà tôi thấy áy náy vô cùng. Từ đó lúc nào tôi cũng phải làm sẵn vài chiếc, không để tình trạng cháy hàng xảy ra", ông Triều tâm sự.
Hiện nay, cơ sở từ thiện của ông đã khá lớn mạnh. Những người nghèo khổ đến với ông còn mong muốn nhờ những tấm lòng hảo tâm đóng góp, cung cấp thêm các đồ liệm cho người thân xấu số như vải mùng, cao su, chiếu, mền, đồ liệm và gạo.
Làm nhiều việc có phúc cho những người xung quanh, nhưng chính bản thân ông Triều cũng đang phải đối diện với bệnh tật. Năm nay ông bước sang tuổi 66, sức khỏe cũng yếu đi. Vài năm trở lại đây ông mắc thêm bệnh tim mạch, tháng nào cũng phải lên viện thăm khám và uống thuốc đều đặn. Nhưng nhắc đến công việc từ thiện vì người nghèo của mình, mắt ông lại sáng lên: "Tôi còn sức thì còn làm, đến khi nào không làm được nữa thì tôi mới chịu cất rìu cất búa", ông Triều quả quyết.
Lúc chúng tôi chào ông Triều ra về cũng là khi trời về chiều. Tiễn chúng tôi ra đầu ngõ, người đàn ông với nước da sạm màu sương gió này cho biết, ngày mai ông lại xuống huyện để lấy gỗ. Dạo này sức khoẻ yếu đi nên ông sẽ nhờ mấy người hàng xóm tốt bụng đi "hộ tống". "Trước đây, hồi còn khoẻ mạnh, tôi thường đi lấy gỗ một mình. Vẫn biết là vất vả nhưng tôi tình nguyện để làm phúc cho con cái. Nhiều hôm, đi lấy gỗ về đã gần 5h sáng, không bỏ phí thời gian, tôi lao vào cưa xẻ để đóng quan tài. Đôi lúc thấy mình kiệt sức nhưng vẫn thấy vui vì mình làm được việc tốt cho đời", ông Triều "quan tài" tâm sự.
Tiếng lành đồn xa Hiện nay, mỗi tháng ông Triều cung cấp miễn phí khoảng 7-8 cỗ hậu sự cho những người nghèo quanh vùng chẳng may qua đời. Tiếng lành đồn xa, bởi vậy, ông không chỉ cung cấp quan tài miễn phí cho người dân trong ấp mà mở rộng ra khắp các địa phương trong tỉnh Cần Thơ và Hậu Giang. "Những người tìm đến với tôi đa số là người nghèo. Nhưng tôi không phân biệt, dù giàu mà họ đến nhờ tôi thì cũng sẵn sàng. Người thân, bố mẹ họ qua đời mới đến xin, mình nỡ lòng nào mà từ chối", ông Triều cho biết. |
Trần Long Điền