Những ngày qua, trong bốn bức tường kín mít của phòng biệt giam, Quang vẫn từng ngày sám hối về những tội lỗi đã gây ra. Hắn vẫn hy vọng sẽ có một "tia sáng cuối đường hầm" cứu rỗi linh hồn mình...
Khóc trong những giấc mơ về mẹ
Bùi Hữu Quang tức Quang "chuột" (SN 1984, ở đường Kiến Thiết, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đang bị biệt giam tại trại tạm giam Công an Hải Phòng để chờ thi hành án tử hình về tội giết người. Vẻ mặt Quang hoảng loạn khi giám thị nói có nhà báo vào thăm. Dường như trong đầu hắn vẫn nghĩ rằng, có người hỏi thăm đến mình có nghĩa là "án tử" đang đến rất gần.
Vừa nhìn thấy chúng tôi, Quang ấp úng nói: "Em sắp phải... ra đi phải không?" (hàm ý của Quang là sắp phải thi hành án-PV). Tôi khẽ lắc đầu. Cái lắc đầu ấy như trấn an Quang. Nét mặt hắn khác hẳn, miệng hắn nhoẻn cười. Quang Bảo: "Thế mà em cứ nghĩ mình sắp phải thi hành án rồi. Nghe có người gặp, em đã run bắn người.
Tử tù Quang đang kể lại cho PV nghe về vụ án giết bạn tù.
Không giống như những lần khác tôi đã từng vào trại tạm giam Công an Hải Phòng, dịp này chúng tôi không tiếp xúc với các tử tù tại phòng biệt giam mà ở ngay ngoài khu dành riêng cho người nhà tử tù đếm thăm nom. Không gian của "phòng tiếp khách" này khiến cho các tử tù như được "mở lòng" hơn chứ không bị ám ảnh bởi không gian bó hẹp, oi nồng của phòng biệt giam.
Trò chuyện với chúng tôi, tử tù Bùi Hữu Quang tỏ ra rất e dè, gượng gạo. Khuôn mặt gai góc sạm lại (vì có lẽ hắn hay thức đêm- PV), đôi mắt buồn, thẳm sâu, chất chứa, sự khao khát cháy bỏng về cơ may le lói để Quang có thể làm lại cuộc đời. Quang ngồi co mình, ánh mắt dò xét. Dường như trong từng câu nói, Quang đều cố nén tiếng thở dài. Quang bảo rằng, "nếu có cơ hội làm lại cuộc đời thì tốt biết mấy?!". Quang rầu rĩ nói: "Thời gian bị giam giữ và đối diện bản án tử hình em mới thấy quý giá cuộc sống tự do. Không hiểu sao, mấy hôm nay, đêm nào em cũng mơ thấy mẹ. Có lẽ, trái gió trở trời, mẹ em đang bị bệnh. Em có linh cảm như vậy. Đêm nào mơ đến mẹ, choàng tỉnh dậy em đều thấy mắt mình ướt đẫm. Chắc là em đã khóc khi mơ".
Nhắc đến mẹ, Quang ngồi thần cả người. Quang cho biết: "Tháng nào mẹ lại vào thăm em một lần. Mẹ em giờ đau ốm liên miên nên không làm được việc gì, chỉ ở nhà phụ giúp bố những việc vặt, nội trợ, còn bố vẫn làm chủ thầu xây dựng. Nhà em có bốn anh em, em út cũng đã bỏ học. Cũng vì đua đòi theo chúng bạn, em thường xuyên bỏ bê học hành. Bỏ học, em theo bố đi làm xây dựng nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn lại bỏ dở và dạt vòm theo đám bạn".
Nhớ lại những ngày còn được tự do bên ngoài, Quang bỗng trầm tư. Hắn bảo: "Em nhớ nhà, nhớ mẹ em lắm. Ngày xưa ở nhà, có mẹ, có bố và mọi người thật vui. Cũng vì em lêu lổng ham chơi nên mới sa ngã vào con đường trộm cắp, tù tội. Giờ thì chẳng còn cơ hội nào nữa rồi!".
Những ngày sống trong buồng biệt giam, nỗi mong nhớ lớn nhất của Quang "chuột" là được gặp lại mẹ và được mẹ giang rộng vòng tay ôm đứa con tội lỗi vào lòng. Với Quang, đó là niềm vui sống và lạc quan để từng ngày qua đi hắn dám đối diện với bản án “tử” do hắn đã tự gây ra...
Giết bạn tù khi đang thụ án
Sau những phút lặng im thật lâu, tử tù Bùi Hữu Quang bắt đầu tâm sự về cuộc đời mình. Đây không phải lần đầu Quang "dính chàm". Quang tâm sự: "Trước khi nhận án tử hình này, em cũng đã từng dính án. Điều đáng tiếc là xuất phát từ những chuyện không đâu với những người chưa từng có mâu thuẫn. Vụ án đầu tiên, em lĩnh án 9 năm, 6 tháng tù giam vì tội cướp tài sản. Lần ấy, em phải đi cải tạo ở trại giam Xuân Nguyên (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng). Khi vẫn đang thụ án, em lại gây gổ và sát hại bạn tù của mình".
Nhắc đến vụ án giết bạn tù, Quang trầm tư: "Chuyện cũ đã qua rồi, nhưng mỗi lần cứ ai hỏi đến là em lại thấy hối hận lắm. Chỉ vì nguyên cớ nhỏ nhặt mà em cướp đi mạng sống của người khác". Nghe Quang nói vậy, tội gặng hỏi: "Em còn nhớ sự việc không?". Quang khẽ gật đầu và nói: "Em vẫn nhớ rất rõ. Từ sau khi giết bạn tù, em đã nhiều lần mơ đến cuộc hỗn chiến đó. Em đã giết người bằng con dao tự chế...".
Theo lời kể của Quang, hôm đó, vào rạng sáng ngày 21/5/2011, khi hắn đang ngủ, Đặng Văn Th. (cùng ở buồng giam với Quang- PV) lay anh ta dậy và rủ đi trộm đồ của phạm nhân Nguyễn Văn Lưỡng (cũng ở cùng buồng giam) nhưng Quang không đồng ý. Th. liền một mình đi đến chỗ Lưỡng nằm lấy đồ.
Khoảng 4h sáng cùng ngày, Lưỡng tỉnh giấc và thấy mất đồ bèn hỏi mọi người thì Quang tố là Th. lấy trộm của Lưỡng. Th. cay cú Quang vì khai ra mình. Khoảng hơn 10h, sau khi cán bộ quản giáo điểm danh xong, Th. gọi Quang ra chỗ khác để nói chuyện. Vừa đi, Th. vừa chửi Quang, đồng thời bẻ quặt tay, lên gối vào người Quang. Hai bên giằng co đến chỗ bờ tường nơi đặt thùng rác trong trại giam. Quang đá tung thùng đựng rác, cúi xuống nhặt một con dao tự tạo giấu dưới đất và đâm một nhát chí mạng vào ngực Th. khiến anh ta gục ngay tại chỗ. Mặc dù được cán bộ quản giáo đưa đi cấp cứu, nhưng phạm nhân Đặng Văn Th. đã chết vì nhát đâm thấu tim...
Kể đến đây, Quang cúi gằm mặt. Hắn lấp lửng: "Nếu em không phản kháng lại thì Th. cũng sẽ "làm thịt" em?!". Nghe Quang nói vậy, tôi tỏ vẻ không hiểu gì, Quang thủng thẳng nói: "Đời "cơm tù áo số" cũng phải có “luật” riêng. Vì em bóc mẽ Th. đã trộm đồ nên anh ta gây hấn với em. Theo “luật”, việc ai người ấy làm, "nước sông không xâm phạm nước giếng"- không ai ảnh hưởng đến ai. Nếu em không đồng ý trở thành đồng bọn với Th. thì em không được hé miệng nói nửa lời về kế hoạch trộm đồ của Th. nhưng, thấy chướng tai gai mắt, em không thể không nói. Và, kết cục em đã gây họa giết người và mạng phải đền mạng".
Tử tù Bùi Hữu Quang.
Nỗi khát khao tình yêu của kẻ mang án “tử”
Khép lại "bản thành tích" tiền án, tiền sự của mình, Quang bỗng nhiên tỏ thái độ lạc quan, vui vẻ hơn. Hắn kể nhiều về chuyện ăn tết trong trại, chuyện yêu đương, chuyện thời thơ bé... Quang bảo rằng, đã hai năm hắn ăn tết ở trong trại, giám thị và các cán bộ quản giáo đều rất quan tâm đến phạm nhân. Nhắc đến tết, Quang nói lướt qua như thể để trốn chạy quá khứ vì theo như cách nói của Quang thì bao giờ cho đến ngày xưa?. Quang tủm tỉm cười: "Trước khi vào đây, em chưa có mảnh tình vắt vai. Còn nhớ, khi học phổ thông có một cô bạn cùng lớp thích nhưng em cứ lờ đi. Giờ thì ước ao giá như được làm lại từ đầu, có thể sống cho ra sống thì cũng chỉ là mơ ước. Có lúc em cũng mong có "một nửa" để thầm thương trộm nhớ. Nhưng, đó là chuyện quá xa vời và chẳng bao giờ trở thành hiện thực"...
Trao đổi với phóng viên, trung tá Nguyễn Mạnh Hùng- người có nhiều kinh nghiệm quản lý cho biết: "Tâm lý tử tù diễn biến rất phức tạp, thay đổi như thời tiết. Nếu không làm tốt giáo dục tư tưởng thì họ tỏ ra bất cần đời, sinh lắm chuyện từ phá phách đến đủ các chiêu trò. Trong buồng biệt giam, nhiều giang hồ Hải Phòng mang trọng tội bày mọi cách gây khó dễ cho quản giáo chúng tôi. Có tử tù chửi bới suốt ngày đêm, có trường hợp nằng nặc để mùi xú uế nồng nặc chứ không cho dọn dẹp buồng biệt giam; có tử tù vờ yếu đuối khóc lóc hòng đòi "yêu sách".
Trong số 17 tử tù đang chờ thi hành án tại trại, Quang là một tử tù chấp hành tốt mọi quy tắc, kỷ luật của trại. Hồi mới vào trại, ở trong buồng biệt giam Quang luôn giữ thái độ im lặng, cũng có lúc tỏ vẻ bất cần đời, chống đối cán bộ quản giáo bằng việc nói đổng, bỏ ăn... Chúng tôi đã phản ánh lại cho gia đình anh ta biết. Sau đó, ban giám thị trại cho phép gia đình viết thư cho Quang khuyên chấp hành tốt quy tắc, kỷ luật để gia đình còn được thăm nuôi thường xuyên. Chỉ mất một tháng đầu quậy phá, sau đó tử tù Quang "ngoan ngoãn" chấp hành mọi quy định của trại và trở thành một trong những tử tù nhận được sự khen gợi của ban giám thị trại nhiều nhất".
Lẽ đời Cuối cuộc trò chuyện với PV, Quang rầu rĩ nói: "Có lẽ lần sau nhà báo quay trở lại đây sẽ không còn gặp lại em nữa nhưng dẫu sao em cũng thấy thanh thản vì đã nói ra được những điều sâu kín mà mình đã nghĩ bấy lâu. Lẽ đời, cái ác phải bị trừng trị (dẫu rằng em đang từng ngày trông chờ sẽ được ân xá- PV) và em phải đền mạng cho hành vi mất kiểm soát của mình"! |
Ngân Giang