Bởi người trẻ hay phân định quá rạch ròi 2 màu trắng đen mà ít khi nhìn thấy các màu khác trong cuộc sống.
Người trẻ cực đoan, trắng đen nhiều lúc rõ ràng đến cay nghiệt. Đã không phải là trắng thì nó là đen. Đã là đen thì nhất định không phải là trắng.
Người trẻ luôn chỉ có 2 lựa chọn: Đúng và sai. Người trẻ căm ghét cái sai, thù hận cái sai và sẵn sàng chiến đấu đến tận cùng với cái sai. Như đã là kẻ trộm thì dù trộm vì đói hay trộm vì bệnh tâm lý thì vẫn là trộm và cần phải loại bỏ.
Đó là cái hay của người trẻ. Lòng nhiệt huyết.
Nhưng đó cũng là cái dở của người trẻ: Sự bao dung.
Người trẻ không nói chuyện bao dung, nhất là bao dung với cái xấu, thế nên người trẻ mới nhiều nỗi lo.
Nào là lo cuộc sống thật nhiều giả dối nên phải tỉnh táo và không được tin tưởng. Niềm tin chỉ nên vừa phải nếu không muốn bị lừa. Nào là lo nghĩ rằng tình yêu là thứ không mãi mãi, yêu hôm nay đấy nhưng biết đâu mai này…
Người trẻ vì thế mà luẩn quẩn với những lo lắng thường xuyên.
Lo không bằng bạn bằng bè
Lo bố mẹ không tin tưởng mình
Lo bạn gái/bạn trai lừa dối mình.
Lo kẻ nào đó cướp mất người yêu của mình.
Lo sau này ra trường không biết sẽ kiếm được việc hay không?
Lo tương lai mình sẽ thế nào.
Lo người này nghĩ về mình thế này, thế khác.
Lo sống chưa trọn vẹn với bạn bè
Lo đánh mất mình.
Lo thua thiệt
Trăm thứ lo, nghìn thứ sợ.
Bởi không biết tương lai sẽ ra sao nên lo lắng. Bởi chẳng có nhiều kinh nghiệm để hiểu quy luật cuộc đời nên cứ hoang mang.
Đọc những status của người trẻ sẽ thấy rõ điều đó.
Thế nên mới có chuyện nhiều người già nhìn lại tuổi trẻ mà tiếc nuối vì mình đã trẻ trong lo âu chứ không phải được trẻ để tạo dấu ấn cuộc đời.
Tuổi trẻ chẳng có 2 lần. Thế nên, bạn còn trẻ thì hãy sống trọn vẹn với tuổi trẻ của mình đi. Là quẳng gánh lo đi mà vui sống.
Mà vui sống.
Bởi một ngày chỉ có 24h. Trừ 5-7 tiếng ngủ còn bao nhiêu?
Bởi một tháng chỉ có 28-31 ngày, ngoảnh đi ngoảnh lại đã sang tháng mới.
Bởi một năm chỉ là 12 tháng, là 365 ngày được sống mà thôi.
Mất 1 giờ cũng là mất đến 60 phút.
Mât một ngày cũng là mất đến 24h.
Vậy thì sao không cắt giảm những âu lo để đi xuyên qua nó?
Là những giận hờn đấy rồi sẽ thứ tha ngay để đừng biến khoảng thời gian đó thành thời gian chết. Chỉ cần thấy nếu đó là điều nhỏ nhặt, không vì điều đó mà hủy bỏ đi mối quan hệ này, thì thôi đi, bỏ qua đi, để làm điều tốt hơn.
Là những âu lo chưa tìm ra giải pháp thì hãy ném nó vào xó đi mà làm chuyện khác thay vì ngồi nghĩ mãi về nó mà không tìm ra giải pháp nào.
Là đi nhiều hơn, gặp nhiều hơn, nghe nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn.
Là yêu đi dù mai này có ra sao. Yêu được một phút là hạnh phúc 60 giây, yêu được một ngày là trái tim đủ rung 24h, yêu được một tháng là chúng ta đã có 1 tháng bay bổng. Vậy sao phải âu lo về việc nó sẽ tan vỡ khi nào?
Là đừng giận hờn chỉ để chiến thắng, để răn dạy ai kia, để cho ai đó biết họ bị mình giận.
Là đừng ừ hữ để mai tính những điều có thể làm hôm nay
Là bắt đầu cho một “tôi mới” ngay từ hôm nay.
Là hãy sai đi để lần sau làm đúng
Là sai để có cơ hội để sửa và rút ra những kinh nghiệm thực tế thay vì chỉ lượm lặt kinh nghiệm người khác.
Là đừng lo những chuyện có thể xảy ra bởi nó chỉ là có thể thôi mà.
Quẳng gánh lo đi để sống đến tận cùng mình cho mỗi ngày.
Sẽ thật buồn khi bạn để thời gian của mình chết.
Sẽ thật buồn nếu bạn phải giết thời gian, phải gặp gỡ những người chỉ vì bạn đang cô đơn, phải sống giống ai đó, phải gắng bằng hoặc hơn ai đó. Quẳng hết đi mà vui sống hôm nay, sống cho mình và sống vì chính bản thân mình.
Để nếu tha thứ sẽ khiến cho mình có thêm thời gian để xây đắp điều lớn lao hơn thì sao cứ giận hờn vì muốn thể hiện cái tôi?
Để làm được nhiều điều hơn cho bản thân vẫn hay hơn là phải làm vài điều vì người này người kia muốn vậy.
Tôi nghĩ thế và tôi đang sống như thế! Còn bạn?