Đầu năm 2010, Nguyễn Thị Thảo (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xin vào làm nhân viên phục vụ bàn tại quán bê thui ở Điện Phương nhưng đến ngày 2/9/2012 tự ý bỏ việc. Trong thời gian làm tại quán, Thảo thường đi chơi với bạn làm cùng là Phan Thị Linh. Thấy Linh đeo hai chiếc nhẫn vàng, Thảo nảy sinh ý định giết bạn để chiếm đoạt.
Chiều 19/9/2012, Thảo điện thoại cho Linh để “điều” bạn theo kế hoạch nhưng không liên lạc được. 20h30 cùng ngày, Thảo đến nhà chị ruột của Linh là chị Phan Thị Phúc để tìm. Trước khi đi, Thảo đến bàn thờ mẹ nuôi (mất năm 2011) lấy chiếc khăn tang dài 1,5m bỏ vào túi quần.
Khi phạm tội, Nguyễn Thị Thảo mới 16 tuổi.
Tại nhà chị Phúc, Thảo rủ Linh xuống nhà mình chơi và cũng là để đưa cho mượn chiếc váy. 21h45, Thảo dẫn Linh về lại nhà của chị Phúc với ý định trên đường đi sẽ ra tay. Ngang qua cầu chui dưới đường tránh quốc lộ 1A, Thảo lấy lý do vào nhà một người gần đó để thu tiền nợ nên dẫn Linh đi vào một đường đất nhỏ. Khi vào sâu trong hẻm, thấy điện trong nhà của người dân hắt bóng ra đường, sợ ra tay tại đây bị phát hiện nên Thảo không dám, liền nói với Linh đi về, hôm khác đến lấy nợ cũng được. Đi ra gần đến đường bê-tông, Thảo nói với Linh: “Mi nhắm mắt lại, tao đưa cho mi cái ni”.
Khi Linh làm theo yêu cầu, Thảo liền lấy chiếc khăn tang gấp thành thòng lọng, vòng qua cổ Linh siết chặt. Bị tấn công bất ngờ, Linh chống cự và kêu cứu. Nghe tiếng kêu, một số người dân sống gần đó chạy ra. Sợ bị phát hiện, Thảo kéo Linh lên đường bê-tông rồi kéo dọc theo hàng cây chè tàu khoảng 25m, đẩy Linh ngã sấp vào hàng chè tàu bên đường. Thảo tiếp tục đè lên người Linh, siết mạnh chiếc khăn tang.
Thấy có người đi tới, Thảo bỏ chạy. Hai người dân thấy phía bụi cây chè tàu động đậy vội đến kiểm tra thì thấy Linh lồm cồm đứng dậy, miệng ú ớ, trên cổ vẫn còn chiếc khăn màu trắng.
Làm việc với cảnh sát, Thảo thừa nhận tất cả và còn khai thêm trước đó 4 ngày cũng đã thực hiện ý đồ đen tối với Linh nhưng chưa thể ra tay.
Ông Nguyễn Bắp (bố nuôi của Thảo) gạt nước mắt kể lại số phận éo le của Thảo. Ông và bà Đỗ Thị Châu cưới nhau đã nhiều năm mà không có con. Một ngày mùa đông năm 1996, ông bà đang ở trong nhà thì nghe tiếng trẻ khóc ngằn ngặt phía bụi tre. Vợ chồng ông vội chạy ra thì thấy bé gái khoảng một tháng tuổi nằm giữa nền đất lạnh, bên cạnh là túi quần áo. Lúc này cháu bé đã bị kiến bu đen kín. Bà Châu vội ôm đứa bé vào nhà ủ ấm, mua sữa cho bú và đứa bé may mắn được cứu sống.
Cũng từ đó, ông bà lấy ngày nhặt được làm ngày tháng năm sinh và đặt tên cho đứa bé là Nguyễn Thị Thảo. Sau này vợ chồng ông Bắp vẫn không có con nên Thảo là con duy nhất. Vì gia đình khó khăn, học đến lớp 7 Thảo phải nghỉ để đi làm mướn cùng ông Bắp hoặc cùng bà Châu chài lưới trên sông Thu Bồn.
Vợ chồng ông Bắp chạy vạy, tích góp xây được căn nhà cấp 4 làm của để dành cho Thảo. Xây nhà được một năm thì bà Châu mất (2011). Món nợ 20 triệu đồng để xây nhà vẫn chưa thể trả. Bản thân ông Bắp giờ bị bệnh, không tiền mua thuốc. Cha mẹ, anh chị em chẳng còn ai để có thể nhờ cậy. Ông Bắp gạt nước mắt: “Có lẽ vì hoàn cảnh quá éo le, thương ba mà con tôi mới làm liều như vậy!”...
Giữa tháng 7, TAND tỉnh Quảng Nam đưa Thảo ra xét xử về tội Giết người. Xét toàn diện vụ việc cũng như hoàn cảnh của gia đình bị cáo, HĐXX tuyên Thảo 7 năm tù, mức án dưới khung hình phạt. Tại buổi xét xử hôm đó, Linh và gia đình không yêu cầu gì, chia sẻ rằng mong Thảo nhận ra sai lầm để rèn luyện vì tương lai vẫn còn ở phía trước.
Theo Công an Đà Nẵng