Gái bao “cái bang”
Trong những ngày rong ruổi tìm tư liệu, chúng tôi phát hiện nhiều con bạc, chủ yếu là phụ nữ không còn chốn dung thân đang sống vạ vật nơi đất khách chẳng khác gì những kẻ ăn mày. Ông Khăm Sen – chủ một quán giải khát bình dân gần sòng bạc Lucky kể: “Mấy tuần trước có vài con bạc thua cháy túi, chủ sòng không cấp phòng nghỉ (quy định của chủ sòng phải đổi phỉnh trên 2 triệu đồng mới được cầm chía khóa phỏng nghỉ - PV) nên lang thang đến trước quán tôi xin ngủ nhờ trước hiên. Thấy tội nghiệp, tôi cho họ mượn mấy cái võng mắc trước hiên ngủ đỡ. Không ngờ họ cứ ở lỳ chẳng về, ban ngày kéo nhau vào casino ăn chùa,uống chùa, tối lại kéo nhau về đây càng lúc càng đông. Tui buộc lòng phải “thu phí” 15.000 đồng/võng, có mấy bà bèo nhèo tới mức phải hùn tiền 2 người ngủ chung 1 võng mà vẫn ở lỳ chờ cơ hội”.
Có một điều mà ông Khăm Sen không muốn kể, đó là nhiều vị khách bất đắc dĩ đang trọ tại khách sạn của ông thi thoảng lại tót vào mấy nhà nghỉ bình dân gần đó. Thì ra, những vị khách này do không có tiền đánh bạc nên đã chấp nhận làm “gái mại dâm dành cho lứa tuổi ông ngoại”. Nhiều chủ nhà trọ rất chán ngán cảnh những con bạc già khú đề rủ rê mấy con bạc “cái bang” này vào nhà nghỉ của họ. Tuy nhiên, vì công việc kinh doanh nên họ đành chấp nhận.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, mỗi cuộc “mây mưa” trong nhà nghỉ, các con bạc già ham vui kia phải trả 100.000 đồng cho “con bạc bà ngoại” (tính luôn tiền phòng). Hỏi tại sao các sòng thiếu gì em xinh tươi sẵn sàng đi khách, Bình “mập” – tay xe ôm trước cửa sòng Lucky cười nửa miệng: “Mấy thằng cha già đó chỉ đủ tiền chi trả cho mấy bà ngoại này thôi. Rớ vô mấy em xinh tươi, bèo gì cũng phải 200.000- 300.000 đồng, tiền đâu mấy cụ kham nổi”.
Ảnh minh họa
Bình “mập” chỉ tay vào một phụ nữ trạc tuổi 50, gương mặt tiều tụy, bơ phờ vừa bước ra từ nhà nghỉ, đi sau là người đàn ông ốm nhách, đen thui đang đưa tay bụm miệng ho dài. “Già mà còn bày đặt ham hố, thấy khổ ghê chưa? Con mẹ này có tiền trong tay thế nào cũng lủi đầu vô sòng cho coi”, Bình cười khỉnh. Quả nhiên, khi gã đàn ông đang gọi chai nước tăng lực thì người đàn bà kia quảy quả đi vào sòng Lucky.
Chúng tôi cũng đi theo xem chị ta làm gì. Trên tay nắm chặt tờ giấy bạc 50.000 đồng, chị ta tiến đến gần camera, cố tình để lộ hơn nửa tờ giấc bạc ròi sau đó chuồn thẳng vào phòng ăn. Cô phục vụ bưng ra tô bánh canh và nói “Chúc dì Mười ngon miệng”. Thế là “dì Mười” cắm cổ ăn cho no bụng, hết phần bánh, dì đưa tô súp lên húp sạch nước cho bõ cơm đói rồi mới ra sòng. “Dì Mười” rụt rè đặt tờ giấy bạc vào ô “long”, nhưng bị thua, dì thở hắt ra một cái. Dì đưa mắt quan sát xung quanh và phát hiện ra người quen là một ông lão chứng 65 tuổi, chân đi dép Lào. “Dì Mười” khều người đàn ông: “Ăn hay thua anh Bảy?” Ông già mặt mày bí xị: “Thua trào máu chứ ăn gì nổi”. Tiếng “dì Mười”: “Xả xui đi anh”. Ông già gật đầu. Thế là “anh Bảy” và “dì Mười” bước ra ngoài, lủi thẳng vào dãy nhà nghỉ tồi tàn mà mới cách đó 30 phút “dì Mười” vừa bước ra.
“Bạn tình” cũng... thuê bao
Làm quen với bà chủ nhà nghỉ bình dân HHT và vờ hỏi dịch vụ em út, bà Hoa – chủ nhà trọ thủng thẳng: “Anh muốn gái dạng nào, ở đây đủ kiểu hết. Nếu muốn “bò lạc” thì ra sòng 333 liên hệ em Mai “cầm đồ”. Em này nắm hết danh sách các con bạc nữ cháy túi đang có nhu cầu tìm nguồn vốn chơi tiếp. Thông thường khi thua, các em hay cầm đồ nên Mai ghi lại số điện thoại, ai có nhu cầu thì trung gian chứ không lấy tiền công. Còn muốn chuyên nghiệp thì xuống dãy chợ đồ cũ, toàn các em trẻ trung từ Việt Nam đưa sang, tập trung trong mấy quán massage. Muốn tìm bạn tình “thuê bao” ở đây thì rẻ lắm”.
Đưa tay lật danh sách các con bạc đang thuê trọ,, bà Hoa nói tiếp: “Anh coi nè, trong số 22 khách trọ của tôi thì có đủ 22 cô. Mấy cô này thuê ở tháng, tôi tính 3 triệu/phòng, bù lại, mấy cô tự do muốn dẫn ai về cũng được. Tuy nhiên mấy cô này toàn dân… đàng hoàng không hà, không có chuyện đi khách xô bồ đâu. Anh muốn quen thì có thể quen theo tháng, chỉ cần trả tiền thuê trọ cho mấy cổ thì tha hồ ở chung. Nếu muốn hai cô thì chịu khó chi tiền 2 phòng”.
Lật cuốn sổ nhàu nát, bà Hoa tiếp: “Cũng tội, mấy cô chấp nhận chuyện này hầu hết thua cháy túi, hết tiền trả cho tui thì tui giữ chứng minh, hộ chiếu, muốn về cũng đâu có được. Thành ra mấy cô chấp nhận chuyện “làm người tình một tháng”, trong thời gian này biết đâu gặp hên, kiếm đủ tiền về nhà”.
Nghe lời bà Hoa, chúng tôi ngồi uống nước ngay dưới phòng lễ tân của nhà nghỉ. Bà Hoa bấm điện thoại gọi cho một cô gái tên Lan đang chơi ở casino 333. Lúc sau cô gái này về, đi cùng 2 cô gái còn trẻ. Bà Hoa cười: “Anh này sang đây thuê phòng chơi casino, cưng coi có em nào đang buồn thì cho “ở ghép”nhé”. Nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân, lan không gật, cũng không lắc, chỉ bảo: “Coi cũng bảnh trai, nhưng tụi em có tới 3 đứa, hổng lẽ giành nhau. Thôi anh em mình kéo ra quán làm vài chai rồi vô sòng chơi. Tới chiều anh kết đứa nào thì cứ nói thẳng. Còn nếu anh đủ sức khỏe, cứ bao hết 3 phòng, cỡ nào tụi em cũng chiều hết (còn tiếp).
Phương Dung