Quỷ Vương hoang dâm có sở thích 'yêu xong giết'

Quỷ Vương hoang dâm có sở thích 'yêu xong giết'

Thứ 2, 11/11/2013 20:24

Lê Uy Mục (1505-1509), tên húy là Lê Tuấn, là vị vua thứ 8 của nhà Hậu Lê. Nổi tiếng là một vị hoàng đế tàn bạo và hoang dâm vô độ trong lịch sử Việt Nam, ông được người đời đặt cho biệt danh "vua quỷ".

Lê Uy Mục là con trai thứ hai của vua Lê Hiến Tông và Chiêu Nhân Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Cận (người làng Phù Chẩn, huyện Đông Ngàn, Bắc Giang). Năm 17 tuổi, Lê Túc Tông mất, Lê Uy Mục lên ngôi vua (ngày 22/1/1505). Vừa lên ngôi vua, ông đã cho giết chết tổ mẫu tức bà nội của mình là Thái hoàng Thái hậu (tức Trường Lạc hoàng hậu của vua Lê Thánh Tông trước đây). Không những thế, vị vua tàn ác này còn giết chết hai đại thần của triều đình là quan Lễ bộ Thượng thư Đàm Văn Lễ, quan Đô ngự sử Nguyễn Văn Bật, cùng rất nhiều hoàng thân quốc thích, quan lại triều thần khác.

Nguyên nhân khiến ông ta tàn sát nhiều người vô tội như vậy là vì khi vua Lê Hiến Tông mất, những người này không ủng hộ việc lập Uy Mục lên ngôi mà nhận di chiếu lập Lê Túc Tông làm người kế vị. Uy Mục còn cho giết hết những người Chiêm bị bắt làm gia nô trong các điền trang của các thế gia, công thần. Bởi vậy, phó sứ thần Trung Quốc là Hứa Thiên Tích đã làm thơ gọi Uy Mục là vua quỷ "An Nam tứ bách vận vưu trường. Thiên ý như hà giáng quỷ vương?" (Vận An Nam còn dài bốn trăm năm. Ý trời sao lại sinh ra vua quỷ?).

Không chỉ là một vị vua tàn ác, lạm sát người vô tội, Lê Uy Mục còn được biết đến với thú vui tình dục hết sức quái gở và man rợ. Theo một số tài liệu ghi chép lại, ngày nào nhà vua cũng mở yến tiệc để vui vẻ cùng các cung nhân, rượu chè, hành lạc thâu đêm suốt sáng nhưng thường xuống tay giết hại người tình của mình ngay sau khi ân ái. Mặc dù vô cùng khiếp sợ nhưng các phi tần mỹ nữ trong cung chỉ biết chắp tay cầu trời lạy phật cho mình tránh được họa lớn.

Do nhà vua suốt ngày chỉ biết ăn chơi, hưởng lạc và giết người, không lo việc triều chính cho nên bọn hoạn quan càng được đà lấn tới, ra sức lộng hành, nhũng nhiễu nhân dân, vơ vét tiền của, áp bức tôi trung, xã hội rối ren, muôn người oán hận. Điều đó đã tạo nên một làn sóng bất bình trong dân chúng và trong hàng ngũ quan lại, dòng dõi họ Lê. Nhiều công thần trước đây bị đuổi, trong đó có Nguyễn Văn Lang là người cùng họ với Trường Lạc thái hoàng thái hậu.

Một số hoàng thân cùng cánh với phe này bị bắt giam, trong đó có các con của Kiến vương Lê Tân. Trong số các con của Kiến vương Lê Tân bị bắt giam, Giản Tu Lê Công Oanh (vua Lê Tương Dực sau này) nhờ đút lót nhiều tiền vàng cho lính canh ngục nên đã trốn được ra ngoài, cùng Nguyễn Minh Lang và nhiều người khác nổi dậy chống lại Uy Mục đế.

Luật sư - Quỷ Vương hoang dâm có sở thích 'yêu xong giết'

Lê Uy Mục đam mê tửu sắc.

Tháng 11/1509, Giản Tu Công giả xưng là Cẩm Giang Vương Lê Sùng ở Tây Đô (Thanh Hóa) đưa quân về Đông Kinh (Hà Nội). Vua Uy Mục bèn bắt giết Lê Sùng và mẹ của Lê Oanh. Lê Oanh vào chiếm kinh thành bắt được Lê Uy Mục, ra lệnh cho ông ta phải uống thuốc độc tự tử. (Ngày 10/1/1510). Lê Oanh hận Lê Uy Mục tàn sát gia đình mình nên đã sai người dùng súng lớn, bắn tan xác vị hôn quân để trả thù cho những người vô tội đã bị ông ta lạm sát.

Tuy không bị thảm sát dưới tay của người chồng tàn độc, hoang dâm vô độ, có sở thích tình dục quái dị như những phi tần, mỹ nữ xấu số trong cung nhưng hoàng hậu Trần Thị Tùng, hoàng hậu đầu tiên của nhà Hậu Lê cũng không tránh khỏi một kết cục bi thảm khi quan nổi dậy tiến về kinh đô, lật đổ ngai vàng của Lê Uy Mục. Vị hoàng hậu nổi tiếng với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành này trên đường bỏ trốn đã lánh đến xã Hồng Mai (tên Nôm là Kẻ Mơ), huyện Thanh Trì (nay là thôn Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) ẩn náu. Nhưng sau, biết không thể trốn thoát, bà vào chùa, thắt cổ tự tử chết khi chưa đầy 20 tuổi.

Luật  nay: Giết người tình sau khi ân ái, tội ác không thể dung tha

Trong lịch sử Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, những vị vua tàn bạo, hoang dâm vô độ dường như không thời nào là không có. Sự hoang dâm, tàn bạo của Lê Uy Mục có thể ngay lập tức khiến người ta liên tưởng đến "Ngọa Triều Hoàng đế" Lê Long Đĩnh (986 - 1009), vị vua cuối cùng của nhà Tiền Lê, bởi quá hoang dâm vô độ nên đã mắc phải bệnh trĩ, không thể ngồi được, phải nằm để thiết triều.

Ngoài ra, để nói đến những vị hôn quân vô đạo trong lịch sử Việt Nam, người ta có thể nhắc đến Lê Tương Dực (1495 - 1516), vị vua thứ 9 của nhà Hậu Lê với kiểu ăn chơi trụy lạc, bắt thiếu nữ khỏa thân ngồi chèo thuyền qua lại trên hồ Tây để ngắm nhìn, lại còn giết chết 15 vương công, cho gọi các cung nhân của triều trước vào cung để gian dâm thâu đêm suốt sáng, bị người đời chê cười là vua Lợn.

Hay cũng có thể coi cái tên Mạc Mậu Hợp (1562 - 1592), vị vua thứ 5 của nhà Mạc thời Nam Bắc triều là một ví dụ khá tiêu biểu về lối sống xa hoa, hưởng thụ, quanh năm suốt tháng chìm đắm trong tửu sắc, dâm loạn, âm mưu giết cả viên trấn thủ Nam đạo Sơn quận công Bùi Văn Khuê để cướp vợ của vị công thần này. Nhưng kế hoạch không thành, cuối cùng vị hôn quân của nhà Mạc đã phải chịu một kết cục bi thảm chẳng kém Lê Uy Mục là mấy, khi bị Trịnh Tùng treo sống 3 ngày rồi chém đầu tại bãi cát Bồ Đề, sau đó đem đóng đinh vào 2 con mắt, bêu ra ngoài chợ 5 ngày, 5 đêm.

Có lẽ, không ai là người tỏ ra bất ngờ trước những những kết cục không mấy tốt đẹp đã được dành cho các vị hôn quân bởi từ bao đời nay, quy luật "gieo gió, gặp bão" vẫn luôn thể hiện sự đúng đắn của mình như một chân lý không bao giờ thay đổi.

Nhưng trong số tất cả những vị hôn quân vô đạo, đam mê tửu sắc, hoang dâm vô độ ấy, không ai có thể sánh được với Lê Uy Mục về sự tàn độc và sở thích tình dục quái dị khi đang tâm giết cả người tình của mình ngay sau khi vừa có những phút giây ân ái mặn nồng với họ. Đây quả là một kiểu hành lạc đầy man rợ không giống ai của vua quỷ. Không biết đã có bao nhiêu cung nữ xấu số vô tội phải bỏ mạng oan uổng trong cung cấm bởi sở thích hết sức bệnh hoạn của vị hôn quân này?

Chiếu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, người nào giết người mà giết nhiều người thì bị phạt tù từ mười hai đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. Xét trường hợp của Lê Uy Mục, tội ác chất chồng, giết người hàng loạt một cách vô cùng bệnh hoạn, không có chút nhân tính trong khi ông ta lại là vua của một nước phải làm gương cho muôn dân nhìn vào, tội càng thêm nặng, không thể dung tha. Không những bỏ bê việc triều chính, đắm chìm trong tửu sắc triền miên, Lê Uy Mục còn lạm sát công thần, giết hại cả những người ruột thịt, xuống tay với người chung chăn gối chẳng khác gì những con nhện cái ăn thịt nhện độc sau khi giao phối. Nếu chỉ xét riêng tội ác giết hại hàng loạt cung tần, mỹ nữ sau khi ân ái cũng đủ để Lê Uy Mục phải chịu mức án cao nhất của khung hình phạt.

Như vậy, nếu sinh ra vào thời nay, Lê Uy Mục tuy vẫn không thể thoát khỏi tội chết nhưng vẫn được chết toàn thây. Và dù tội ác của Lê Uy Mục nghiêm trọng đến mức nào đi chăng nữa, có bị người dân lên án đến thế nào đi chăng nữa, ông ta cũng sẽ không bao giờ bị trừng phạt một cách dã man theo kiểu cho nổ tung xác bằng một khẩu súng lớn như Lê Oanh đã từng cho thi hành đối với vị hôn quân này.     

Dương Dung

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.