Đen: Thầy Thắng, Hiệu trưởng một trường học ở Sóc Trăng xin từ chức vì… năng lực không đáp ứng, chuyện hiếm nhưng quý vô cùng.
Đá: Chuẩn lý do thế hay còn nguyên nhân nào khác? Nghe đâu trường đạt chuẩn nhưng có học sinh ngồi “nhầm lớp”?
Đen:. Nếu quả thật như vậy, nhận ra cái sai, quyết tâm sửa, nhận trách nhiệm, càng đáng khen hơn.
Đá: Xưa cũng có một số vị từ quan về làm dân. Nay, như tìm kim đáy bể.
Đen: Nhiều vị sai lè, vẫn quyết dùng chiêu “đổ vấy”, lấp liếm, như chả liên quan đến mình.
Đá: Âu cũng là chuyện lòng tự trọng mỗi người một khác.
Đen: Đang trên lưng voi, tự nhảy xuống bãi cỏ, vứt bỏ mọi thứ, chắc chẳng dễ dàng gì.
Đá: Tất nhiên rồi. Nhưng tự trọng nghề nghiệp đã khiến thầy hiệu trưởng chiến thắng chính mình.
Đen: Các trò sẽ có người thầy tốt. Ngành bớt đi một lãnh đạo chưa thật sự giỏi.
Đá: Giá như…
Đen: Có nhiều vị dám từ bỏ quyền lực, vị trí khi thấy “chiếc ghế” quá to, “chiếc áo” quá rộng chứ gì. Không dễ đâu.
Đá: Tôi lại tin sẽ có thêm nhiều vị như thầy hiệu trưởng Sóc Trăng. Để trật tự xã hội về chuẩn chỗ. Không có ai bị “ngồi nhầm”.
Đen: Trừ khi vì lý do nào đó khiến người ta cố tình “ôm” cái quá sức mình.
Đá: Quyền lực, bổng lộc 1 người hưởng, trì trệ, yếu kém, tập thể lãnh!
Đen: Ông nhớ vụ cô giáo bị ép quỳ gối xin lỗi ở Long An mới đây không? Hiệu trưởng vừa bị cách chức rồi.
Đá: Thêm chuyện “cô giáo lặng im suốt 3 tháng” ở TP.HCM; cô bắt trò uống nước giặt giẻ lau bảng ở Hải Phòng… nghe mà đau.
Đen: Để xảy ra những chuyện khó tin như vậy, vai trò người quản lý ở đâu?
Đá: Rõ là thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý, điều hành…, bức tranh giáo dục lộ mảng tối không đáng có.
Đen: Theo tôi, vì bất cứ lý do gì thì hành động từ chức của thầy Hiệu trưởng Thắng cũng đáng trân trọng.
Đ.Đ