Điện ảnh Việt như con thuyền trên biển
Anh có thể chia sẻ một chút về cuộc sống hiện tại của anh không?
Cuộc sống hiện nay của tôi đơn giản lắm, sáng 6h thức dậy check mail, đúng 7h có mặt tại bối cảnh phim, rồi làm việc đến 22h00, sau đó về nhà ngủ. Sáng mai lại tiếp tục với vòng quay đó. Nói chung là thời gian tôi gặp mặt các thành viên trong đoàn phim nhiều hơn là gặp vợ con. Biết làm sao được, khi công việc một đạo diễn là vậy.
Chuyển qua làm đạo diễn cho nhiều bộ phim, đồng thời tổ chức sản xuất, anh cảm thấy công việc này có tạo điều gì thú vị hoặc có gì khác biệt trong cuộc sống của anh?
Thực ra, tôi chỉ làm công việc của một đạo diễn, việc tổ chức sản xuất là phần của vợ tôi. Còn sự thú vị trong lãnh vực mới thì cũng giống như thời điểm tôi làm đạo diễn sân khấu dàn dựng những vở diễn đầu tiên... Lúc nào, tôi cũng hừng hực khí thế và tràn trề sinh lực sáng tạo. Tôi luôn bị các nhân vật, các tình tiết ám ảnh mình... Có thể nói vui rằng, trạng thái làm đạo diễn phim của tôi hiện nay giống như một chàng trai đi chơi với một cô gái mới vừa quen, nên đầy "rạo rực" và nhiệt huyết.
Từng bán nhà để làm phim, anh có cho đó là một quyết định mạo hiểm?
Còn chuyện bán căn hộ chung cư thì thật ra vợ chồng tôi có ý định bán cũng lâu rồi nhưng vẫn còn lừng khừng. Đến khi VFC bật đèn xanh để chúng tôi thực hiện 30 tập phim Yêu đến tận cùng thì cũng đúng thời điểm nên bán luôn. Chúng tôi cần một khoản tiền mạnh để có thể đảm bảo cho những người cộng tác với mình yên tâm. Cũng không mạo hiểm gì đâu vì ngay sau đó VFC đều chi tiền cho chúng tôi rất đúng thời hạn... Chỉ là để công việc thuận lợi hơn thôi.
Anh có thể chia sẻ một chút về những quyết định mạo hiểm nhất?
Nói ra sợ mọi người cười cho, đến thời điểm này, quyết định mạo hiểm nhất trong cuộc đời tôi đó là việc "cua" diễn viên Thanh Thúy. Cô gái mà thời điểm bấy giờ không có một điểm nào chung với tôi cả, nếu như không muốn nói là rất khác. Cô ấy xinh đẹp, tôi không đẹp trai. Cô ấy nổi tiếng, tôi chưa. Cô ấy đóng vai chính, tôi luôn đóng phụ. Cô ấy hoạt bát lanh lợi, tôi kiệm lời khép kín. Cô ấy năng động, tôi khá ù lỳ. Cô ấy có đạo, còn tôi không rõ... Rất may là tôi không phải hối tiếc vì sự mạo hiểm đó...(cười).
Vừa là một nhà sản xuất, vừa là đạo diễn cho nhiều bộ phim, anh có nhận xét gì về tình hình điện ảnh Việt Nam hiện nay?
Như con thuyền lênh đênh giữa biển cả và nó đang gặp sóng gió. Để con thuyền này cập bến được bờ điện ảnh quốc tế, tôi nghĩ còn cần rất nhiều thứ, chẳng hạn như sự chuyên nghiệp, lòng đam mê, tài năng, nhiệt huyết học hỏi, sự hỗ trợ đắc lực của Nhà nước... Còn một điều hết sức quan trọng nữa là các nghệ sỹ điện ảnh phải tự tin rằng, mình chưa giỏi để... cố gắng hơn.
Có thể nói, anh có một cuộc sống khá viên mãn với một gia đình hạnh phúc, được làm công việc yêu thích. Thành công hôm nay chắc chắn anh đã trải qua rất nhiều khó khăn?
Nhìn lại mọi diễn biến sự nghiệp, tôi may mắn có được những gì hôm nay. May mắn lớn nhất ở lãnh vực sân khấu là chị Hồng Vân đã đặt niềm tin vào tôi. Trong muôn vàn diễn viên trẻ ra trường lúc đó, có lẽ tôi là người kém nổi bật nhất và cũng không có máu "show hàng"... Nếu chị Hồng Vân không chịu khó quan sát, để ý, có lẽ giờ tôi trôi dạt phương nào. Chị đã cho thứ quan trọng nhất mà tôi cần: Cơ hội để chứng tỏ mình. Tất nhiên, tôi cũng đã phải nỗ lực rất nhiều và cũng gặp nhiều thất bại. Thành công nào cũng đến từ khát vọng lớn. Tôi nhớ năm 20 tuổi, nhìn lên băng rôn các nhà hát, tôi ao ước một ngày nào đó có tên mình trên đó và phải đến 7 năm sau tôi mới thực hiện được. Giờ khi làm gì tôi cũng nhớ lại kỷ niệm đó. Nhớ để trân trọng, trân trọng để làm việc một cách đàng hoàng, tử tế để xứng với 7 năm lăn lộn ấy. Một người anh đã từng dạy tôi rằng, làm nghệ sỹ phải tôn trọng cái tên của mình trước khi đòi người khác tôn trọng.
Vợ chồng Thanh Thúy- Đức Thịnh
Máu nghệ sĩ nhiều hơn máu lời lỗ khi làm phim
Khi cùng vợ làm việc, có bao giờ anh chị xảy ra mâu thuẫn không?
À, khi tôi là đạo diễn, Thanh Thúy là tổ chức sản xuất thì cãi nhau khá nhiều... Tất nhiên, về chất lượng chuyên môn thì cô ấy phải nhường rồi. Vì bản thân Thúy cũng muốn làm ra những bộ phim hay mà. Còn cái câu mà cô ấy hay nói là "tốn nhiều tiền lắm đó anh", mỗi lần nghe tôi cũng chùng tay nhưng cuối cùng chất lượng chuyên môn vẫn thắng vì máu nghệ sỹ của vợ chồng tôi vẫn nhiều hơn máu "lời hay lỗ" mà.
Bí quyết xây dựng hạnh phúc trong gia đình của anh là gì?
Một ngày, chúng tôi gặp nhau rất ngắn ngủi, nhiều khi cả ngày chỉ gặp nhau được 3 - 4 tiếng. Chuyện gia đình thì tôi nghĩ đơn giản như thế này. Khi cãi nhau xong, thì người đúng nên làm lành trước, để người sai cảm nhận được sự tha thứ và không mắc cỡ.
Công việc của anh chị khá bận rộn, nên thời gian dành cho con cái được sắp xếp như thế nào?
À, cái này thì đúng tội tôi luôn. Mỗi ngày, tôi chỉ chơi được với con ít phút, mọi việc trông cậy vào Thúy. Và rõ ràng là có để lại hậu quả là cậu con trai Cà Phê thân thiết với mẹ hơn là ba. Thời gian tới, chắc tôi phải "bơm" tình cảm cha con lên thêm cho đỡ tủi.
Anh có thể chia sẻ một số phương pháp nuôi dạy con trong gia đình?
Thúy dạy Cà Phê, tôi chỉ đùa với bé. Khi bé lớn hơn vài tuổi nữa thì đến phiên tôi... Theo tôi thì tuổi này cần chú ý chu đáo về thể chất của bé là quan trọng nhất, còn về tinh thần thì tập cho bé những việc lễ phép thông thường với người lớn như: Đi học về là phải biết thưa gửi... Nói chuyện là phải có chữ "dạ" vào. Trẻ con ngay thời điểm này rất hay bắt chước, do đó ba mẹ phải là người làm gương. Ví dụ: Muốn con ngăn nắp để giày dép đúng nơi đúng chỗ thì ba mẹ cũng vậy.
Thế còn tật xấu đáng yêu nhất của vợ khiến anh nhớ nhất là gì?
Chỉ có điều Thúy nói nhiều, rất nhiều. Nói đến nỗi cạn pin điện thoại, vì thế tôi rất sợ mỗi khi có tiếng chuông điện thoại gọi đến. Nhưng có cái tâm chân thành nên Thúy luôn được mọi người thương và giúp đỡ. Tôi nhớ cái lần đoàn phim của tôi quay ở Đà Lạt, tôi cần một chiếc xe hơi sang trọng cho nhân vật ông trùm nhưng ở Đà Lạt có quen ai đâu. Thấy thế, vợ tôi hỏi anh cần xe sang như thế nào, tôi nói đại là Mercedes hay Audi gì đó. Vợ tôi nói: "Kiếm đâu ra mà đòi hỏi". Nói vậy thôi, chứ sau đó cô ấy cùng với trợ lý chạy đi, khoảng 10 phút sau, cô ấy lái một chiếc Audi cực đẹp đến hiện trường rồi nói: "Quay lẹ đi, người ta cho mượn có nửa tiếng thôi đó". Tôi hỏi: Xe này khoảng bao nhiêu vậy? Thúy trả lời: Thì chủ xe nói là 6 tỷ đó. Nói muốn gãy lưỡi người ta mới chịu cho mượn đó. Tôi run lập cập liền. Bởi vậy, nói nhiều đôi lúc cũng hiệu quả.
Trẻ con luôn là một món quà tuyệt vời của ba mẹ, anh có thể chia sẻ một chút về con mình?
Bé Cà Phê thừa hưởng nét đẹp của mẹ và nét "lạ" của ba. Tất cả đều giống mẹ trừ cái miệng và nụ cười là của ba. Đó là lý do vì sao có nhiều bức ảnh bé người nói bé giống mẹ, nhưng có những bức ảnh người ta nói giống ba là vậy. Cà Phê thông minh lém lỉnh. Bé có nhiều câu nói độc chiêu, nhưng đến giờ tôi vẫn thích cái lúc bé nhe hàm răng sún với tôi và nói: "Ba, công nhận răng con thấy gớm thiệt ba ha"... (cười).
Theo anh, mình đã thật sự thành công chưa?
Thành công ư? Tôi chưa thấy mình thành công. Mọi thứ với tôi như mới ngày hôm qua. Giờ tôi như một chàng trai 27 tuổi đầy khao khát... Và tôi chưa giỏi... Vở diễn hay nhất, tôi chưa làm được... Bộ phim hay nhất, tôi cũng chưa làm được... Không khiêm tốn gì cả, thật sự là như vậy.
Hợp Phố