Hương xinh, cao, trắng trẻo. Nếu mà đem ra để so sánh thì cũng thuộc hàng xếp tốp ở làng. Chính vì xinh nên cô có rất nhiều vệ tinh theo dõi, từ làng trên cho đến xóm dưới. Rồi đến tuổi, cô cũng yêu một vài chàng trai ở xã khác.
Ở làng, đặc biệt là đám trai làng ăn không được thì “đạp đổ”. Họ đồn thổi rằng cô là gái lăng nhăng. Mà phép vua còn thua lệ làng, cái làng cô ở có lẽ chẳng đâu phong kiến bằng. Dính cái tiếng tăm ấy, không ai muốn cho con cái mình bén mảng đến gần cô.
Cô thề sống thề chết với lòng kiêu hãnh của bản thân rằng sẽ không lấy chồng làng mà phải chọn một anh chồng “đoàng hoàng” cho người ta không còn gì để nói. Và sau đó cô yêu một chàng trai, đứng với cô thì có thể nói là “xứng lứa vừa đôi” lắm. Anh ta phong độ, đẹp trai, nhà anh ta giàu có. Về thăm Hương, anh ta đi ô tô sịn. Hương ngẩng đầu kiêu hãnh, bọn con gái trong làng nhìn Hương mà thèm thuồng, ganh tị.
Vì yêu chàng trai lắm tiền nhiều của, Hương không biết rằng anh ta cũng là kẻ ăn chơi sa đọa. Thấy Hương xinh thì chơi trò thả mồi bắt bóng chứ thực ra cũng chẳng yêu đương gì. Trên thực tế, anh ta đã có vợ có con. Đắng cay nhất, vì yêu và tin tưởng anh ta, Hương đã trao cho anh ta tất cả.
Người đàn ông nào cũng mong muốn lấy được một người vợ ngoan, hiền.
Từ ngày biết mình bị lừa dối, Hương buồn. Dân làng chỉ còn nhìn thấy Hương lẻ bóng một mình mà mặt lúc nào cũng buồn rười rượi. Lúc này đây, cô chẳng còn gì ngoài thân xác “tả tơi” và một mối hận thù với bản thân và những kẻ lợi dụng, lừa dối mình.
Thời gian không thể xóa đi vết sẹo trích ngang trái tim Hương, nhưng nó cũng làm cô bớt đau đớn hơn những ngày đầu. Thấy trong làng bọn con gái đi lấy chồng hết, cô cười buồn cho số phận mình bởi cô chẳng còn thiết lấy chồng nữa. Cho đến một ngày, có một bà ở làng bên sang nhà để hỏi cô cho con trai bà ta.
Sau một hồi thưa chuyện hai bên, Hương biết rằng mình cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Con trai người đàn bà ấy là một gã đàn ông đần độn, xếp hàng ế vợ bên làng đó. Chẳng vậy họ mới sang đây hỏi mình. Chứ bình thường, có ai mà thèm. Nhưng vớt vát lại, gia đình họ cũng khá giả, lại có mỗi gã đàn ông ngờ nghệch kia là con trai.
Bố mẹ muốn “tống” Hương đi bởi ở làng ở xã cô điều tiếng quá rồi. Cô cũng không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình nên đã nhắm mắt đưa chân, đồng ý. Coi như là số phận cô đã rồi. Điều cô không ngờ là sau khi tiến hành ăn hỏi, bà mẹ chồng quái gở bắt cô đi khám sức khỏe toàn diện để kiểm tra… trinh tiết. Thấy Hương run run, người lụt mồ hôi, bà ta cầm tay lôi cô sềnh sệch vào viện để khám.
Đến lúc nhận được tờ phiếu khám sức khỏe, Hương ngã ngửa còn bà mẹ chồng tương lai thì gào thét như một con hổ dữ. Bà ta lăng mạ Hương là đứa con gái lẳng lơ, lăng loàn, mất nết. Rồi chửi rủa bố mẹ cô thậm tệ rằng không biết dạy con. Hương uất nghẹn ở cổ, nếu cô không bị như vậy thì đâu có chấp nhận lấy đứa con trai ngờ nghệch của bà ta làm chông một cách dễ dàng như thế.
Ở viện về, bà mẹ chồng hờ đến nhà đòi lại lễ ăn hỏi. Hàng xóm đổ xô đến xem, bố mẹ Hương ngớ ngác không hiểu chuyện gì cho dến khi bà ta xả một tràng không hay ho gì về cô. Nước mắt ngắn, nước mắt dài, mẹ Hương quay vào nhà không nói điều gì. Từ đấy, bà nằm liệt giường.
Thương bố, thương mẹ, phẫn uất với bản thân, nhiều đêm cô khóc sưng cả mắt. Hương cảm thấy chẳng còn lối thoát nào cho mình trong cuộc sống nên nhiều lần đã có ý định tự tử. Nhưng trời thương, cô vẫn còn một chút lí chí, cô dời quê lên phố để làm thuê với hy vọng sẽ kiếm được thật nhiều tiền để nuôi bố mẹ và bù đắp sự mất mát mà bố mẹ phải chịu đựng trong suốt cuộc đời.
Được học hết cấp 2, lại xinh xắn, dễ thương. Hương xin việc cũng dễ dàng hơn người khác. Cô phụ bán hàng cho một cửa hàng hoa, cái nét duyên ngầm khiến cho cửa hàng lúc nào cũng đông khách nên cô được chủ cửa hàng quý mến. Làm một thời gian, có ít vốn, lại được sự giúp đỡ của bà chủ cũ nên cô mở một cửa hàng riêng, thu nhập cũng khá. Thế nhưng, trải qua quá nhiều đau thương trong tình yêu, giờ cô cảm thấy nhạt nhòa với nó…
An Hạ