Có lẽ trong suy nghĩ của nhiều người, sống nơi phố thị bụi bặm với đầy những khói xe, thiếu bóng mát thì làng quê là nơi chốn thiên đường để tìm về với bầu không khí trong lành, cảnh vật thanh bình. Nhưng nếu như chỉ cần lưu tâm một chút thì bạn cũng không khó để thấy rằng vấn đề rác thải ở nông thôn hiện nay cũng rất đáng được lưu tâm.
Rác đổ bộ khắp nơi. Ảnh do tác giả cung cấp
Bạn sẽ nghĩ sao nếu là một trong những đứa con của làng sau bao lâu vất vả học hành, bon chen ở thành phố lâu lâu mới có dịp về quê, ngoài cảnh vật cũ quen thuộc thì chào mừng bạn có cả một đống rác to chình ình trong bao lớn bao nhỏ ngay trước cổng nhà. Chắc chắn ngoài sự khó chịu bạn sẽ cảm thấy chạnh lòng vì được chào đón bằng phương cách ấy.
Nhưng biết sao được, chỉ còn cách nín thở mà bước vào nhà và đóng cửa thật nhanh thôi. Những tưởng người đi thu rác của làng quên hay bận việc một hai hôm không đi dọn đổ rác nhưng chờ mãi chờ mãi mà từng đống rác vẫn nguyên chỗ cũ, đầy lên. Thế là những nơi ấy đã trở thành thiên đường của chuột. Khi mưa xuống còn biết bao dịch bệnh từ những đó làm hại sức khỏe dân lành.
Trẻ con ở nông thôn bây giờ đi học nhiều nên chúng cũng chẳng có thời gian để chơi như trước. Có lẽ vì thế mà dưới những bóng cây, những bụi tre xanh mát không phải là lũ trẻ con bé dại mà là chỗ cho rác. Tôi đã quặn lòng đau đớn biết bao khi thấy những hàng cây duối ngày xưa được thay bằng những tường gạch xây cao bây giờ; dưới chân tường lổn nhổn cũng là rác. Rác thải tự do phơi mình khắp nơi, khắp các ngõ nghách và cũng không ngại tỏa mùi khó chịu vào bầu không khí trong lành vốn có nơi chốn làng quê.
Thế vẫn chưa đủ, vì rác còn ngự trị cả ở nơi ven bờ ao, hồ. Người dân làng sống quanh đó cứ thản nhiên đổ rác mà không nghĩ đến hậu quả khôn lường của nó. Nhớ lại ngày còn nhỏ, những chiều mùa hè, cả đám trẻ chúng tôi đua nhau nhảy ùm xuống ao tập bơi. Nay thì chắc những người dũng cảm nhất cũng không dám bơi ở đó nữa chẳng phải vì sợ đuối nước mà vì mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác.
Một lý do khác nữa chính là sự đổi màu của nước ao. Một thời trong xanh, an toàn thì nay nước ở ao làng đã đổi màu ngả dần sang đen. Chất tẩy rửa như xà phòng giặt, xà phòng rửa... rủ nhau hòa vào ao làng. Từ đó, chúng lặng thầm ngấm vào nguồn nước ngầm. Tệ hại hơn, cá tôm lớn trong cái ao đó đa phần sẽ lại có mặt trong mâm cơm của chính những người dân đã xả nước bẩn xuống ao.
Nhìn cảnh người dân nơi quê mình đang vô tình tự mình gây tổn hại cho sức khỏe của bản thân bằng việc vứt rác và xả nước thải bừa bãi tôi thiết nghĩ đã đến lúc mình phải hành động. Có lẽ sức tôi chưa đủ mạnh nhưng với sự quan tâm của chính quyền và sự giúp đỡ của Đoàn Thanh niên địa phương, tôi tự tin tình trạng vứt rác bừa bãi trong làng như hiện nay sẽ sớm được giải quyết.
Theo VnExpress.net