Tôi ghét sự nhàn hạ khi tuổi mình vẫn còn chưa đến lúc già cỗi. Tôi luôn tự nói với mình: Chỉ người đã khuất mới nằm im một chỗ. Mình là người còn sống, sao mình cứ thích an an ổn ổn mà làm chi?
Nếu đúng theo lẽ đời trăm tuổi thì 50 tuổi mới là nửa của cuộc đời này. Đường đi mới nửa mà lòng đã nguội lửa ư?
Đừng để trái tim mình rảnh rỗi! Đừng lấy cớ bận rộn xác thân, não bộ để trái tim rỗng tuếch.
Trái tim cần biết yêu, cần biết thương để được bận rộn. Để có thể háo hức nhiều hơn với người trong tim mình.
Để có thể đừng già nua cũ kỹ, đòi “nghỉ hưu non” khi bạn vẫn chưa đến ngày chờ xuống lỗ.
Trái tim có đau cũng tốt mà, bởi nó còn biết đập, biết yêu, biết mong, biết muốn. Còn hơn trơ khấc.
May mắn thì trong đó còn người thương chưa hoá người thường. Bằng không may thì hãy dành chỗ trong trái tim đó cho con cái mình đi.
Đứa trẻ mình yêu từ thuở tim thai bắt đầu động đậy. Rồi là cha mẹ đương già kia kìa. Mình cũng từng là và vẫn là trái tim của họ.
Còn một người nữa: là mình. Trong tim mình có mình không? Để thương mình đi. Để bận rộn tim mình cho mình đi, được không?
Đừng để trái tim rảnh rỗi, đừng bắt nó phải an an ổn ổn, đừng muốn nó phải cứng như kim cương, lạnh hơn sắt đá.
Thật tuyệt vời nếu nó còn biết rung rinh theo cánh hoa trong gió, còn biết lấp lánh với ánh mặt trời, còn biết thương người dưng gặp khổ nạn…
Hoàng Anh Tú