Đá: Ở đâu ra nhiều mũ bảo hiểm thế, chỗ nào phát quà miễn phí mà không rủ tôi?
Đen: Mỡ đấy mà húp. Tôi mua cho mấy đứa cháu đấy.
Đá: Ủa? Nhà gần trường đưa đón bằng xe máy chi cho mệt.
Đen: Tụi nhỏ vẫn đi bộ đến trường, vào lớp mới đội mũ. Như nỗi sợ của nhiều học sinh trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội).
Đá: Tính quẩn thế không biết. Trường người ta đã gần 60 năm tuổi, trường cháu ông học khánh thành cách đây chục năm là cùng.
Đen: Mấy giờ rồi còn đo chất lượng bằng thời gian hoạt động. Có trường mầm non đang xây vẫn sập như thường đó!
Đá: Kể gì mấy trường hợp hy hữu.
Đen: Cẩn thận không thừa, tôi phải lo cho an nguy của cháu tôi!
Đá: Nhớ không lầm thì trường Trần Nhân Tông đã cùng sở GD&ĐT Hà Nội xây dựng kế hoạch tu bổ, trình lên UBND TP.Hà Nội từ năm 2013.
Đen: Điều cần quan tâm là thực tại. Vừa rồi, cả mảng vữa lớn và chiếc đèn chiếu sáng nặng trịch bỗng dưng đổ xuống bàn giáo viên.
Đá: Hôm ấy trường nghỉ nên không xảy ra thương tích gì.
Đen: Giọng điệu vô cảm vậy. Không lẽ phải đợi đến lúc chết người mới...
Đá: Im ngay! Phủi phui cái mồm. Bao nhiêu cán bộ, giáo viên, học sinh đang mang tâm trạng thấp thỏm đến trường, ông có biết không?
Đen: Chẳng liên quan. Nếu mọi lời tôi nói đều hiệu nghiệm thì trên đời này chẳng có ngôi trường nào bị xuống cấp, chẳng có học sinh nào bị quạt trần rơi vào đầu.
Đá: Nhìn đời toàn màu đen không à. Thấy bảo nhà trường vừa được UBND TP.Hà Nội phê duyệt đầu tư xây dựng hệ thống phòng học.
Đen: Sớm nhất đến quý I năm sau mới có thể thi công kia. Trong lúc chờ đợi, các cháu nhỏ vẫn phải học trong sợ hãi.
Đá: Cổ nhân dạy: Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi.
Đen: Xin người, “rèn luyện” kiểu này thì cả thế giới đều chấp nhận làm kẻ nhát gan!
Đ.Đ