Cả Brazil “điên đảo” vì Robinho
“Cảm ơn Chúa, một Pele mới đã xuất hiện ở chính Santos. Robinho có thể làm mọi thứ, với tài năng phi thường. Nếu một ngày nào đó, kỷ lục của tôi bị phá vỡ thì tôi không ngạc nhiên khi người làm được điều đó chính là Robinho” - đây là lời nhận xét của “Vua bóng đá” Pele vào năm 2004, khi Robinho bắt đầu nổi đình nổi đám ở Brazil.
Đúng là Pele cái gì cũng giỏi, trừ… dự đoán. Sau này, đúng là có người đã phá kỷ lục ghi bàn của ông (Messi, Ronaldo) và đương nhiên không phải là Robinho. Nhưng nếu ngược dòng thời gian, trở lại thời điểm mà Pele đưa ra dự đoán, không ít người cũng đồng tình với ông.
Khi được hỏi về Robinho, một huyền thoại khác ở xứ Samba là Socrates đã dành từ “xuất chúng” để mô tả về hậu bối. Ngay cả sau này, khi Robinho ra đi không kèn không trống ở Man City, Socrates vẫn… không tin vào thất bại. Ông nhận xét: “Nước Anh quá lạnh lùng với các cầu thủ Brazil. Mảnh đất này chưa bao giờ dành cho những cầu thủ Brazil. Họ chưa bao giờ tỏa sáng như tài năng thực”.
Thực tế, Robinho đã được truyền thông Brazil tung hô như thánh ngay từ khi mới 17-18 tuổi. Anh được báo giới nước này đặt cho cái tên mỹ miều, đó là “tiểu Pele”, hay người thừa kế ngai vàng của “Vua bóng đá”.
Năm 2002, vì quá say đắm tài năng của Robinho, Vua bóng đá Pele đã trực tiếp đứng ra yêu cầu Ban lãnh đạo đội bóng cũ là Santos, ký hợp đồng dài hạn với cầu thủ này. Thời điểm ấy, Robinho mới tròn 18 tuổi.
Và lần này, Pele đã đúng. Quãng thời gian ở Santos chứng kiến Robinho tung hoành, khiến cho những đối thủ khiếp sợ. Sau 177 trận ra quân, ngôi sao Brazil có được 82 bàn thắng, giúp Santos vô địch Brazil 2 lần trong 3 năm. Mỗi khi Robinho xuất hiện, thực hiện những đường đảo chân quen thuộc, cả Brazil như “điên đảo”.
Nhưng có một bước ngoặt xảy ra vào năm 2005, khi Santos lâm vào khủng hoảng tài chính. Họ buộc phải bán những ngôi sao tốt nhất của mình cho Real Madrid với giá 24 triệu euro. Một bầu trời mở ra với ngôi sao khi ấy mới 21 tuổi. Nhưng đó lại là hành trình đưa anh xuống địa ngục khi “con quỷ” trỗi dậy.
“Cơn quỷ” trỗi dậy trong người “tiểu Pele”
Ở tuổi 21, Robinho đã có tất cả. Sự tung hô của những người Brazil. Gia nhập đội bóng lớn nhất thế giới. Những khoản lương kếch xù. Nhưng có lẽ, nếu thời gian quay trở lại, “tiểu Pele” sẽ ước rằng giá như mình sang châu Âu muộn hơn. Tuổi 21, Robinho có quá ít kinh nghiệm để chống lại những cám dỗ, ma lực vô hình.
Cũng như nhiều ngôi sao Brazil khác, Robinho bước ra từ khu ổ chuột, rồi bỗng một ngày tìm thấy thứ ánh sáng xa hoa từ khi còn quá trẻ. Cuộc đổi đời ấy hơn cả giấc mơ nhưng không phải ai cũng vượt qua cám dỗ từ việc “giàu lên chóng vánh”. Robinho cũng không phải ví dụ.
Có nhiều đêm, Robinho vẫn thắp lên thứ ánh sáng mê hoặc ở Bernabeu bằng tài năng của mình nhưng rồi, sự tỏa sáng ấy ngày một tắt dần, trôi theo những cuộc chơi quên ngày tháng.
Robinho bắt đầu tìm được những “bợm nhậu” và chìm dần vào trong men rượu. Ở Real Madrid, anh nâng chén với Ronaldo, còn về Brazil, anh lại tìm tới Ronaldinho để “trút bầu tâm sự”. Sự nghiệp của “tiểu Pele” cũng lạc nhịp theo từng cơn say.
Sự ổn định trên sân cỏ dần dần trở thành điều gì đó xa xỉ với Robinho. Năm 2008, anh bị đẩy sang Man City sau khi bị HLV Capello “ghét thái độ”. Những tưởng trong Dream Team mới nổi của Man City, Robinho sẽ làm lại từ đầu nhưng khi một cánh cửa khép lại, một địa ngục khác lại mở ra.
Điều giết chết Robinho chính là sự ngạo mạn. Anh luôn cho rằng tài năng của mình cao hơn phần còn lại của đội bóng. Sự ngạo mạn ấy thể hiện ngay ở câu nói trước khi gia nhập đội bóng: “Cuối cùng, Chelsea đã đưa ra lời đề nghị và tôi đã chấp nhận”. Phóng viên hỏi lại: “Ý anh là Man City phải không?” Robinho đáp lời: “À, Man City. Tôi xin lỗi”.
Craig Bellamy đã mô tả Robinho là “một người luôn muốn đặt mình lên trên các đồng đội. Cậu ta nghĩ rằng ai cũng phải vinh dự khi đứng trên sân tập cùng”.
Dấu ấn mà người ta nhớ về Robinho ở Man City không phải là những bàn thắng. Thậm chí, ở mùa giải thứ hai ở Etiahd, anh chỉ ra sân vỏn vẹn 10 lần. Đáng buồn thay, tại đây, người ta chỉ nhớ về “tiểu Pele” với sự nổi loạn. Năm 2009, cảnh sát West Yorkshire đã tạm giữ Robinho vì nghi liên quan tới cáo buộc hiếp dâm.
HLV Mancini không muốn mạo hiểm với một kẻ nổi loạn như vậy. Ngày Robinho rời Man City, ông chỉ ném về phía cầu thủ này một câu nói: “Cậu ta có thể đến Santos hay bất kỳ đâu. Đơn giản, chúng tôi không dám mạo hiểm”.
Sau một năm hồi phục phần nào ở Santos theo dạng cho mượn, Robinho trở lại châu Âu, khoác áo AC Milan. Nhưng tại đây, anh lại gặp… “ông bạn nhậu” Ronaldinho. Và cứ thế, những cuộc vui lại bắt đầu. Năm 2013, ngôi sao này thêm một lần dính cáo buộc hiếp dâm. Sau nhiều lần hầu tòa, anh đã phải nhận án phạt 9 tháng tù vừa qua.
Robinho dạt sang Trung Quốc nhưng cũng chán cuộc sống nơi đây. Anh tới Thổ Nhĩ Kỳ, rồi ở giai đoạn cuối sự nghiệp, tiền đạo này mong tìm kiếm sự cứu giúp ở Santos với đồng lương 271 USD/tháng (mức rất thấp so với mặt bằng chung xã hội). Nhưng thời điểm ấy (2020), mọi thứ đã đi quá xa, không thể cứu vãn.
Sự nghiệp của Robinho giống như ngọn đèn. Từng có lúc nó tỏa ánh sáng chói lọi nhưng rồi, chỉ cần một cơn gió, tất cả chìm trong bóng tối vô thẳm. Những gì Robinho trải qua thực sự là bi kịch của thần đồng. Vận mệnh của Robinho đã bị chính cầu thủ này hủy hoại vì sự ngông cuồng, nổi loạn.
Những cơn say, những màn ăn chơi thông đêm suốt sáng đã kéo Robinho xuống địa ngục. Để rồi, bóng đá Brazil chỉ được chứng kiến một ngôi sao chưa nở đã tàn.