Mới đây, nhân Ngày Gia đình Việt Nam, thầy giáo Đường Xuân Tùng (Phó Hiệu trưởng trường cao đẳng Y Dược ASEAN) đã chia sẻ bài thơ của một người con nhớ về cha mẹ.
Bài thơ nói lên nỗi nhọc nhằn của cha mẹ dành cho các con, và gia đình giờ đã vắng tiếng nói của cha.
Dưới đây là bài thơ đang được cộng đồng mạng chia sẻ:
Một lần nữa mưa tàn trên phố thị
Nắng chơ vơ thềm lá đổ mịt mùng
Theo gió thoảng cha về đâu xa vắng
Đã ba mùa ôm phiền não lao lung
Con ngồi đây trên góc đời phiêu lãng
Thao thức nhiều đêm trắng mắt thâm cung
Vẫn nhớ cha trong mảnh hồn ly tán
Mùa Xuân xưa cha xiêu lạc muôn trùng
Tìm về đâu trong đất trời ngao ngán
Cõi âm buồn không một nén hương xông
Bước con đi vào nẻo đời vô định
Bụi đường hoen hong đỏ mắt bơ phờ
Thèm một giấc chiêm bao vào cõi đó
Cho con nhìn gương mặt phụ thân xưa…
Khi đọc xong bài thơ, bạn trẻ Lan Viên xúc động: “Những ngày này ai cũng nhớ về gia đình, những người thân yêu. Nếu như cha mẹ có sức ảnh hưởng thì còn nhớ hơn nữa. Gia đình là nơi để về, nhưng về thiếu hình bóng cha thì thật buồn”.
“Gia đình là nơi giúp chúng ta trưởng thành, nuôi dưỡng và cho chúng ta sự yêu thương. Đọc bài thơ mới thấy tình cảm của thầy dành cho gia đình mình”, Phạm Nguyên chia sẻ.
Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, thầy giáo Đường Xuân Tùng cho biết: “Người ta nói, mẹ là đất, cha là trời. Mẹ nuôi nấng, yêu thương còn cha là người dạy dỗ, dẫn hướng cho những đứa con tung hoành biển lớn. Cha dầm dãi phong sương, tóc khét mùi nắng cháy, đôi chân cha nứt nẻ ruộng đồng, áo đẫm mồ hôi cho con yên phần sung sướng.
Khi còn nhỏ thì ngu ngơ không hiểu chút gì. Lớn chút nữa thì ham chơi và xem những việc cha làm là đương nhiên. Trưởng thành thì lao vào cơm áo, công danh, cũng không một chút nghĩ về cha. Đến khi cha mất để lại một khoảng trống mênh mông, nuối tiếc, hối hận... nhưng đã muộn. Ngày Gia đình Việt Nam càng khiến lòng tôi thắt lại khi nhớ về những ngày tháng đã quá. Thèm được nghe tiếng cha trong mái ấm lần nữa”.
Thầy Tùng cũng bày tỏ, nếu bây giờ có một điều ước, thầy không ngần ngại ước cho ba sống mãi bên cạnh, để được chăm sóc, phụng dưỡng.
Cũng nhân Ngày Gia đình Việt Nam, thầy giáo Nguyễn Chí Anh (Cẩm Khê, Phú Thọ) đã gửi bài thơ dành tặng những người con phương xa. Thầy Chí Anh mong muốn những người con phương xa hãy nhớ về gia đình mình mỗi khi cuộc sống ngoài kia đầy giông bão. Vì gia đình là nơi để về, nơi luôn mở rộng vòng tay đón nhận chúng ta.
NƠI ĐỂ NHỚ
Dù có đi đâu hay ở đâu
Ai cũng có một nơi để nhớ
Với người Việt Nam đã từ muôn thuở
Rất thân thương hai tiếng: "Gia đình"
Mỗi con người từ lúc mới sinh
Ta đều có anh em, cha mẹ...
Suốt thời gian quãng ngày thơ bé
Quây quần bên nhau dưới một mái nhà
Sau này lớn lên, nếu phải đi xa
Hỏi có ai không nhớ thương về nơi ấy
Những lúc buồn vui, lòng đều thức dậy
Nỗi nhớ gia đình đau đáu, diết da
Mong lắm từng giờ, ngày tháng trôi qua
Để có dịp được sum vầy đầm ấm
Bên mâm cơm, tình anh em sâu đậm
Dưa cà thôi, nhưng thật nặng nghĩa tình
Mỗi thế hệ đều có một gia đình
Hạnh phúc lắm, người Việt mình là vậy
Cuộc sống bon chen giữa dòng đời xô đẩy
Thì gia đình sẽ là nơi che chở cho ta.
Mai Thu